Chương 1: Khởi Đầu

Lúc mặt trời vừa ngôi lên, ánh sáng chiếu xuống mặt đất xua tan đi cái lành lạnh của buổi ban mai. Tiếng chim lảnh lót từ đâu vọng đến xóa mờ sự yên tĩnh của gia đình Mã Nhân. Tiếng lá cây xào xạc, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ khiến Mã Nhân thức dậy. Quay sang nhìn đồng hồ cậu thấy chỉ mới 6 giờ sáng. Xếp chăn màng xong, cậu vui vẻ bước xuống nhà. Một mùi hương thoang thoảng được gió đưa qua cánh mũi cậu. Nhìn xuống căn bếp đang tỏa hương say đắm cậu biết ngay mẹ mình đã hái một số đóa hoa sen từ lúc tối nên mùi hương lúc này có thể làm con người ta cảm thấy thoải mái biết bao. Nhà cậu trồng một vườn sen phía sau bởi tuy nhà có một người đi học bên Trung nhưng hầu hết đều yêu văn hóa Việt nên việc trồng hoa sen không mấy kì lạ. Vũ Nương lúc này cũng vừa dậy, bước vào phòng bếp thấy cậu con trai đứng ngây ngất nơi nơi góc bàn làm bà cười thầm, bà vui vẻ lên tiếng:

-Rồi anh có tính đi học không đấy anh Mã Nhân ơi!

Câu giật mình quay lại nhìn thấy mẹ đang đứng cười khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại ngùng:

-Dạ… mẹ nấu đồ ăn sáng cho con nhé.

Vũ Nương từ từ bước căn bếp nhỏ, xào xào, nấu nấu. Không lâu sau bà đưa ra những món ăn hết sức thơm ngon hấp dẫn. Cậu reo lên vui vẻ:

-Á có xôi gấc rồi. Con yêu xôi gấc nhiều!

Vũ Nương cười nhẹ rồi bảo:



-Ăn nhanh rồi đi học kìa. Sao lớn rồi mà cứ như con nít ấy!

Mã Nhân hơi trầm xuống khi nghe thấy điều đó. Đến trường ư như địa ngục ấy. Chỉ vì đôi mắt âm dương này mà cậu ko bt phải thấy bao nhiêu thứ không sạch sẽ nữa.

Ăn xong bữa sáng cậu cắp sách đến trường. Vừa đi vừa lo sợ khi tưởng tưởng đến việc phải nhìn thấy thứ đáng sợ đó.

Chỉ mơi bước vào cổng trường nhưng luồng âm khí đã khiến cậu sợ rung cả người.Trong lớp, mọi người coi cậu là người dị biệt vì luôn lầm lì và rung bần bật như kẻ điên. Mã Nhân chẳng quan tâm, ai biết cẩu phải thấy gì đâu.

Kết thúc buổi học hôm đó cậu nhẹ nhỏng khi được đi về nhà. Khi đi ngang qua một ngõ nhỏ cậu thấy gai người, không dám quay mặt nhìn vào trong.

Bên trong một ngôi miếu cũ kỉ, xập xệ Dương Khắc cảm nhận được sự hiện diện của Hồng Cảm trở lại. Gương mặt của hắn mang một nét bi thương đến lạ. Vừa lẩm nhẩm vừa bước ra khỏi miếu:

-Lại nữa ư? Đến bao giờ tôi mới gặp cậu đây?