Chương 2

Chưa tới một tháng sau đó ta đã nhận được tin tức của tên tội phạm truy nã kia, ta lần theo dấu vết đuổi tới tận nơi thì thấy hắn và đồng bọn đang gϊếŧ người diệt môn một môn phái vô danh nào đó.

Sau khi bị hắn đâm cho mấy nhát thì cuối cùng ta cũng đã kiếm được năm trăm lượng vàng đầu tiên, cũng thu được một thuộc hạ đắc lực.

Bắt đầu từ đó, cứ mỗi khi có cáo thị là ta lại xé, xé hoài xé mãi, đến mức trong vòng trăm dặm quanh chùa Yên Tử không còn bóng dáng của bất cứ tên tội phạm nào nữa. Ta nhìn vàng bạc chất đầy phòng, cảm thấy của hồi môn của ta chắc hẳn cũng đủ rồi, nhưng lỡ sau này ta có con gái thì sao?

Thế là ta lại vác dao... À nhầm, xách váy bỏ chùa đi bụi thêm lần nữa.

Sau này, ta rốt cuộc cũng không cần xé cáo thị nữa, bởi vì cáo thị sẽ được đưa đến trước mặt của ta. Cả những yêu cầu khác nữa, ta để thuộc hạ đắc lực của mình chọn lọc ra những tên cùng hung cực ác nhất để xử cho tiện.

Tại sao à?

Bởi vì mấy tên cùng hung cực ác thường sẽ có rất nhiều tiền.

Ta gϊếŧ người, thuận tiện “mượn” luôn tiền của chúng.

Bây giờ tiền của ta đã chẳng thể chất vừa căn phòng trong chùa nữa, ta chỉ đành chuyển chúng sang một cái động khác cho an toàn hơn. Thế là ngọn núi nào đó gần chùa đã bị ta đào rỗng.

Thuộc hạ đắc lực của ta nói chỉ đào núi thôi thì chưa đủ, ta cần có người canh núi nữa mới an toàn, thế là ta bắt đầu nhận nuôi cô nhi, cũng thuê thêm mấy tay đâm thuê chém mướn nữa, nhờ thế mà những việc cần đến ta cũng dần ít đi.

Và thế là ta lại khăn gói về chùa.

“A di đà phật, Đàm thí chủ, thiện tai, thiện tai. Thí chủ đã làm gì mà toàn thân đầy sát khí thế này? Cẩn thận tuổi già cô độc, a di đà phật, thiện tai thiện tai.” Đại sư nào đó sau khi nhìn thấy ta đã nói như vậy, ta đảo mắt giả vờ sợ hãi, hơi thở yếu ớt phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Thế là từ đó về sau chẳng còn vị đại sư nào dám ở trước mặt của ta nhắc đến hai chữ “sát khí” nữa.

Nhưng vị đại sư đó nói đúng, đúng là ta sát khí nặng, để đề phòng cho trường hợp lời của đại sư biến thành sự thật, ta quyết định tụng kinh niệm phật, mỗi ngày chép một quyển kinh Phật để bào mòn sát khí.

Cứ như vậy cho tới khi ta mười sáu tuổi.

Người phụ thân chưa từng gặp mặt của ta cuối cùng cũng nhớ ra là mình còn có một đứa con gái.