Chương 1

Ta tên Đàm Vân Nhiên, đại tiểu thư của phủ Vệ quốc tướng quân, vì sức khỏe yếu nên từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tại chùa Yên Tử. Năm ta năm tuổi bởi vì ham chơi không cẩn thận lạc đường, ta tình cờ cứu được một người phụ nữ tên Yến Nương, sau khi Yến Nương khỏi bệnh liền dạy ta học võ.

Từ đó ta liền từ một kẻ ốm yếu, đi ba bước ho mười lần biến thành một bước vỡ đá, một tay dỡ cầu. Yến Nương nói với ta nếu như không muốn sau này trở thành bà cô già không ai thèm lấy thì tốt nhất không nên để người khác biết rằng thật ra ta vô cùng “dũng mãnh”.

Ta nghe vậy cái hiểu cái không gật đầu, ta hỏi Yến Nương: “Vậy làm sao để có thể sớm ngày gả chồng?”

Yến Nương nói: “Việc này đơn giản, nam nhân đều thích nữ nhân dịu dàng, yếu đuối, con chỉ cần cho họ thấy rằng con cực kỳ dịu dàng, cực kỳ yếu đuối, làm cho họ nảy sinh lòng trắc ẩn với con là được.”

Tuy ta không hiểu lắm những gì Yến Nương nói, nhưng ta biết Yến Nương sẽ không hại ta, cho nên ta vẫn luôn nghe lời Yến Nương, ngụy trang thành dáng vẻ yếu đuối hòa nhã.

Khi ta lên mười, Yến Nương đột nhiên nói với ta bà phải đi, ta hỏi bà đi đâu, Yến Nương nhìn về phía bắc và nói: “Kinh thành.”

Kinh thành.

Ta nghe nhũ mẫu nói đó là nơi ta sinh ra.

Yến Nương nói khi nào rảnh bà sẽ tới tìm ta, nhưng ta đợi mãi cũng không thấy bà quay lại. Ta rất buồn, thế là ta lại đi chơi và lại lạc đường. Lần này ta lại cứu được một người, đó là một nam nhân có vẻ ngoài tuấn mỹ vô song.

Hắn hỏi ta tên gì, ta nói với hắn ta tên Đàm Vân Nhiên.

“Đại tiểu thư Vệ Quốc phủ?”

Ta gật đầu.

Hắn nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Ta thấy hắn im lặng nên cũng không nói gì, sau đó ta ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi ta tỉnh lại thì hắn đã đi rồi.

Ta chống cằm thở dài, Yến Nương từng nói anh hùng cứu mỹ nhân thì sẽ được mỹ nhân lấy thân báo đáp, nhưng mỹ nhân của ta thì đến một câu báo đáp cũng không thèm nói mà đã bỏ đi mất rồi, thật đúng là thói đời bạc bẽo mà.

Năm ta mười một tuổi, ta tình cờ nhìn thấy lệnh truy nã tội phạm của triều đình, bên trên viết ai bắt được hung thủ thì sẽ được trọng thưởng năm trăm lượng vàng ròng. Ta nhớ Yến Nương từng nói khi một người con gái thành niên thì phụ mẫu sẽ cho của hồi môn thật dầy rồi tiễn nàng xuất giá, người con gái cũng có thể tự tích của hồi môn cho riêng mình, của hồi môn càng nhiều thì sau này khi xuất giá sẽ không bị nhà trai bắt nạt.

Cho nên ta đã xé tờ cáo thị có tranh chân dung của tên tội phạm, đóng gói hành lý, từ đó lưu lạc giang hồ... Đùa đấy.

Ta cho mấy đứa ăn mày ít tiền, bảo tụi nó khi gặp được kẻ trên cáo thị thì báo ngay cho ta, từ đó trở thành đại ca của đám ăn mày, thỉnh thoảng chán quá ta cũng hay giả làm ăn mày, ngồi bên đường ăn xin, trò này chơi không vui, nhưng cũng đỡ nhàm chán.