Chương 3

Hôm đó khi ta đang chép kinh Phật ở trong phòng thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người phụ nữ bề ngoài béo tròn với vẻ mặt hóng hách bước vào, nhìn cũng không thèm nhìn mà đã mở miệng chê bai: “Ai da, đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Còn không bằng cái chuồng lợn nhà ta!”

Ta nhìn cái ổ nhỏ mà mình đã ở mười mấy năm, tự hỏi rằng chuồng lợn nhà ai lại có chiếu ngọc Phỉ Thúy Băng Chủng, giường Trầm Kỳ Nam, màn lụa Vạn Phúc?

Người đàn bà kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng khi nhìn tới vẻ mặt gượng gạo của vị ni cô bên cạnh lại nghĩ tới hành hương bên ngoài nên đành nuốt xuống.

Bà ta đi về phía ta, khom người: “Tham kiến Đại tiểu thư, ta là ma ma bồi giá của phu nhân, người có thể gọi ta là Dung ma ma, sau này ta sẽ là người chăm sóc Đại tiểu thư.”

Ta nhìn dáng vẻ qua loa có lệ của bà ta mà gật đầu, hẳn là ma ma bồi giá, không có phép tắc quy củ cũng là chuyện bình thường.

Dung ma ma thấy ta gật đầu liền đứng thẳng dậy, bắt đầu vung tay chỉ trỏ sai khiến hạ nhân dọn dẹp đồ đạt, dáng vẻ kia so với người Đại tiểu thư như ta còn giống chủ nhân hơn.

“Từ khi Đại tiểu thư sinh ra sức khỏe đã vô cùng yếu, còn liên lụy đến tiền phu nhân... Tướng quân không còn cách nào khác chỉ có thể đưa Đại tiểu thư đến nơi cửa Phật thanh tịnh gột rửa tội nghiệt... Nay Đại tiểu thư cũng đã đến tuổi xuất giá, phu nhân thương xót Đại tiểu thư, không nhẫn tâm nhìn người cả đời bầu bạn bên thanh đăng cổ Phật, cho nên đặt biệt phái ta đến đây để đón Đại tiểu thư, cũng đặc biệt dặn dò ta phải dạy dỗ người cho tốt để không làm mất mặt phủ Tướng quân.”

Ta nghe Dung ma ma lảm nhảm, tay vẫn không ngừng chép kinh Phật, Dung ma ma nói nữa ngày thấy ta không phản ứng gì thì đen mặt, nhỏ giọng mắng: “Đúng là cái thứ tạp chủng không biết điều!”

Ta nhếch môi liếc bà ta một cái, nếu ta mà là tạp chủng thì tướng quân nhà bà là cái gì?

Dung ma ma cứng người, không được tự nhiên chà sát hai tay: “Kỳ lạ, sao nơi này lại lạnh như thế? Thật đúng là xuôi xẻo!”

Ta chép xong chữ cuối cùng mới dừng bút, hai tay thu lại đặt trên gối: “Ta đã ở cái nơi lạnh lẽo này mười sáu năm, có lạnh tới đâu thì cũng đã sớm quen rồi, không còn cảm giác gì nữa, hiện tại nghe ma ma nói như thế, đột nhiên ta cũng thấy hơi lạnh... Đáng tiếc nơi này của ta bần hàn, cũng chẳng có lấy một cái áo ấm để mặc, nếu không thì ta đã đưa cho ma ma rồi. Ta lạnh một chút cũng không sao, nhưng ma ma là người của Liễu di nương, sao ta dám bạc đãi ma ma.”