Chương 9

" Tôi ... Tôi không đi đâu !! "

Dương Thiên ngồi trên ghế, hai tay đang ôm chặt lấy đầu của mình. Đôi mắt nhắm lại thật chặt không dám hé mở

Lâm Vũ vừa nãy mới nắm tay lại thành quyền định đưa về phía y thì bỗng nhiên dừng lại. Hắn ta có thật là đã gần 30 tuổi không ? Tại sao lại như đứa trẻ 15-16 thế này ? - đây là ý nghĩ của Lâm Vũ

Hắn ngày mai phải tới trường theo lời mẫu thân đại nhân của mình nếu không thì sẽ bị bà cấm túc không ra khỏi nhà một tháng. Mà hắn không giống với Lâm Thiếu sẽ ngoan ngoãn chịu ngồi yên ở nhà mà học hành lo cho tương lai. Thật lãng phí, tuổi trẻ thì đang còn dài tại sao lại không thể ra bên ngoài thế giới mà tận hưởng cuộc sống. Thế nên đối với Lâm Vũ thì hai từ " cấm túc " thật sự là một cực hình

Mà tới trường để ngồi nghe mấy lão sư lải nhải thì sẽ rất nhàm chán nên hắn muốn dẫn theo Dương Thiên đi để tự bày ra vài trò vui. Nhưng vừa nghe đến việc này Dương Thiên đã không suy nghĩ mà lập tức từ chối ngay. Vì theo quan niệm của Dương Thiên : tốt nhất không nên cùng hắn ở một chỗ. Ở cùng một chỗ với Lâm Vũ chẳng khác nào tự lao đầu vào hang giặc

Lâm Vũ đang trong tâm trạng hớn hở thì vừa nghe lời từ chối của Dương Thiên lập tức giơ tay lên doạ hắn

" Tôi thực sự không muốn đi đâu ! " - Dương Thiên nhỏ giọng đáp

Lâm Vũ có chút bất lực hạ tay xuống. Bước chân ngồi xuống bên cạnh y. Bày ra vẻ có chút trầm tư suy nghĩ.

" Này đại thúc .. "

Dương Thiên bỏ hai tay xuống mặt cũng tỏ vẻ nghiêm trọng quay lại nhìn Lâm Vũ

Hắn vừa vặn đối diện khuôn mặt của Dương Thiên thì lập tức có chút thất thần nhìn y. Bây giờ hắn mới có thể có dịp quan sát y một cách rõ rệt. Ngũ quan thật đẹp. Nước da rất trắng, lông mi có chút dài, cái miệng hơi nhỏ. Không biết hôn vào thì sẽ như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vũ liên tưởng tới cái cảnh mà đại thúc bị áp dưới thân rồi rêи ɾỉ. Bỗng dưng hắn cảm thấy ở phía bên dưới của mình. Tiểu đệ đệ có chút tỉnh giấc

Khụ ! - Lâm Vũ lấy tay che miệng mình lại rồi quay sang chỗ khác. Còn bản thân thì tự mắng mình : Biếи ŧɦái

" ..? " - Dương Thiên nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu rồi mới nói " Cậu đang nghĩ gì thế ?"

" Không có gì .. " - Lâm Vũ nhỏ giọng đáp, rồi chợt nhớ lại vấn đề chính thì lập tức to giọng lại " Tôi suy nghĩ cái gì anh quản được sao.?! Đừng nói nhiều ngày mai theo tôi tới trường. Không được phép từ chối. Anh là quản gia phải thuận theo yêu cầu của tôi "

Vừa nói xong thì Lâm Vũ lập tức đứng dậy chạy về phòng của mình. Bỏ lại Dương Thiên ngồi ngơ ngác trên ghế.

" Tại sao lại chạy như ma đuổi thế kia ? "

----------------------------------------------------------------------------------------------------

. Ai nha sắp thi rồi ㅡ ㅅ ㅡ các vị thi tốt nhé.