Chương 10

Người xưa có câu " Ghét của nào trời trao của đấy " thì có lẽ đúng như vậy thật

Sáng hôm nay Dương Thiên theo giờ sinh học thường ngày của mình mà tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong một lòng ngực ấm áp. Y vừa định nhắm mặt lại ngủ thêm một chút rồi chợt nhớ ra điều gì đó vội vàng bật dậy. Phát hiện bên cạnh mình là một con bạch tuột đang bám dính lấy y rất chặt

" Tỉnh ! Tỉnh ! " - Dương Thiên lấy tay vỗ nhẹ vào mặt Lâm Vũ.

Hắn không tỉnh dậy mà trái lại còn cọ cọ nhẹ vào tay Dương Thiên. Làm Dương Thiên bỗng có chút 囧. Chẳng lẽ khi ngủ hắn lại đáng yêu như vậy sao ?

Lấy tay mình xoa xoa nhẹ cái mũi đang đỏ ửng. Dương Thiên một cước đạp Lâm Vũ đang gặp Chu Công tỉnh mộng.

" Mau dậy đi học a " - Dương Thiên không biết phải có bao nhiêu dũng khí hơn mọi ngày mới dám làm vậy

" Mẹ nó . Cái gì vậy ?"

Lâm Vũ ngồi dậy lấy tay xoa xoa cái trán rồi quay về nhìn Dương Thiên một cách dữ tợn

" Anh đang làm gì vậy ?!"

" Câu này.. Tôi phải hỏi cậu ! Tại sao lại ngủ trên giường tôi "

" tôi là Thiếu gia của nhà này. Chẳng lẽ tôi muốn ngủ đâu anh quản được sao ?! "

Lâm Vũ hung hăng dùng tay bóp lấy hàm của y. Rồi đưa mặt mình gần sát lại

" Nhưng là .. Cậu .. "

" Tôi làm sao ?! " - Lâm Vũ quát to lên một chút tay ra sức bóp chặt vào cằm y

" Là tại tôi a! Mau buông ... "

Đôi mắt Dương Thiên nhắm chặt lại cố chịu đựng một chút. Không thể như những kẻ khác. Đυ.ng chút là khóc

Lâm Vũ thả tay ra, quay lưng đi về phía cảnh cửa nhưng cũng không quên nói với Dương Thiên

" Lát nữa phải theo tôi tới trường. ! " - ngữ khí rất kiên định và có chút dữ tợn

Dương Thiên có chút khẩn trương lập tức gật đầu liên tục rồi nhanh chóng rời khỏi giường chạy thật nhanh vào nhà tắm

Dương Thiên vừa chuẩn bị xong đã đi xuống lầu. Vừa vặn gặp mặt Lâm Thiếu. Y khẽ gật đầu chào hỏi một chút

" Anh thường dậy sớm vậy sao ? " - Lâm Thiếu vừa hỏi vừa bước tới bàn trà rồi ngồi xuống đó

" Tôi đã quen rồi a " - Dương Thiên mỉm cười. Đối với Lâm Thiếu, Dương Thiên có ấn tượng rất tốt. Chứ không như Lâm Vũ. Qua vài lần trò chuyện y có rất nhiều hảo cảm với hắn. Vì Lâm Thiếu trời sinh là một kẻ rất ôn nhu khiến bao người phải động lòng. Trong đó cũng có thể nói tới Dương Thiên

" Lát nữa anh bận đi đâu sao ? "

" Lát nữa tôi phải theo Lâm Vũ tới trường "

" Tới Trường ? " - Lâm Thiếu có chút bất ngờ hỏi lại y

Dương Thiên gật đầu từ chối cho ý kiến. Lâm Thiếu định hỏi thêm gì đó thì vừa vặn lúc Lâm Vũ bước xuống nên đành thôi. Hắn đang mặc bộ đồng phục nhưng chẳng có chút chỉnh tề. Cổ áo sơ mi không cài hai nút trên. Một nữa bỏ vào trong quần còn một nửa thì lại lọt ra bên ngoài. Ống tay áo xắn lên cũng không đều. Thật trái lại với Lâm Thiếu kia. Một thân chỉnh tề từ trên xuống dưới không chút nếp nhăn trên áo

Lâm Vũ liếc hắn một cái rồi đi thẳng ra cửa. Mà Lâm Thiếu thì cũng chẳng buồn đáp lại ánh mắt kia.

" Này! Lâm Vũ, làm sao cậu có thể ăn mặc như vậy a ?"

Dương Thiên quay người định đuổi theo y nhưng rồi bỗng dừng lại quay đầu nhìn Lâm Thiếu

" Được rồi. Anh mau đi đi. " - Lâm Thiếu mỉm cười khẽ phất tay