Chương 8

" Anh thức sự thiếu đánh !! " - Lâm Vũ giơ tay đã nắm thành quyền lên chuẩn bị vung thẳng vào y

Thôi rồi... Xong thật rồi... Tại sao mình lại bon chen vào mấy việc bao đồng này a ??

Dương Thiên lúc này thấy có chút hối hận. Liến nhắm chặt mắt cúi đầu xuống chờ tay hắn vung tới

" Lâm Vũ. Thôi ngay "

Lâm Thiếu bây giờ mới lên tiếng. Y đứng dậy đi về phía Lâm Vũ ném cho y một bao thuốc khác

" Chỉ là việc nhỏ nhặt mau bỏ đi "

" Xem như anh may mắn đấy đại thúc "

Lâm Vũ khẽ hừ một tiếng rồi thả tay xuống nắm lấy gói thuốc rồi quay đi . Lâm Thiếu lấy điếu thuốc trên tay Dương Thiên bỏ vào trong gạt tàn rồi quay sang nhìn Y. Sau khi Lâm Vũ bỏ đi y mới dám ngẩng mặt lên nhìn.

" Cảm ơn .... " - Dương Thiên nói thật nhỏ chỉ đủ hai người nghe, trên mặt y dường như vẫn còn động lại một chút sợ hãi. Làm Lâm Thiếu không nhịn được định đưa tay lên sờ vào mặt y nhưng bất giác lại chuyển hướng thành một cái xoa đầu

" Không khách sáo. Tôi là Lâm Thiếu, rất vui vì được gặp anh "

Lâm Thiếu nở nụ cười biểu tình ôn nhu nhìn Dương Thiên. Còm thuận miệng hỏi thêm tên y

" Tôi là Dương Thiên. Quản gia ... Quản gia của Lâm Vũ a ! "

Dương Thiên lúc này thực căng thẳng. Mình vừa đắt tội với Lâm Vũ. Cũng không nên đắc tội với đại thiếu gia này được a !

" không còn lo lắng " - Lâm Thiếu bỏ đôi tay của mình xuống. Cảm giác lưu luyến có chút ấm áp trên mái tóc của Dương Thiên vẫn còn cảm giác động lại trong tay y

Không khí bỗng dưng im lặng lạ thường. Lâm Thiếu im lặng, dương Thiên cũng chẳng biết nói gì. Nhưng thật may vì có người đã đánh vỡ bầu không khí này

" Thiếu gia. Phòng của cậu tôi đã chuẩn bị xong "

Lâm Thiếu gật nhẹ, mỉm cười với Dương Thiên một cái rồi quay đi. Nhưng trong lòng bỗng có cảm xúc thật lạ thường. Khi nãy nhìn bộ dạng của y vì sợ hãi mà nhìn hắn thật làm cho người ta muốn bắt nạt

[ Ngoài lề ]

. Ba chương một buổi tối nhé hjhj :v văn ta viết không hay lắm vì đây là lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý :v