Chương 7

Dương Thiên vừa về đến Lâm Gia đã thấy tất cả mọi người đang bận rộn đi qua đi lại dọn dép lau chùi mọi thứ. Y kéo một người lại mà hỏi

" Hôm nay có khách quý sao ?"

Nữ hầu nhạc nhiên nhìn y mà đáp :

" Dương quản gia. Tôi nhớ hình như sáng nay Mạc Viễn bảo mẫu đã thông báo với tất cả mọi người là có Đại thiếu gia về mà "

" a. Không phải Lâm Vũ là con một sao ? "

Y xoa cằm. Chợt nhớ lại thì hình như sáng nay Lâm Vũ có nói đi đón ai đó với Lục Khiêm. Dương Thiên tự lấy tay gõ đầu một cái thật mạnh. Chưa già lắm mà đã đãng trí mất rồi. Y vội vã chay đi quay về phòng của mình thay lại bộ đồ quản gia kia

" Thiếu gia về! Thiếu gia về mau mau dọn hết đi "

Một người vừa thấy xe của Lâm gia về tới cổng đã vội thúc giục mọi người mau dọn dẹp để nghênh đón thiếu gia

Lâm Thiếu và Lâm Vũ bước xuống xe, để vali lại cho những người hầu đem vào. Còn hai người thì đi vào nhà. Vừa mở cửa ra, hai hàng người hầu ở hai bên đã cúi chào thật cung kính

" Chào mừng Đại Thiếu gia, nhị thiếu gia trở về "

Bước vào bên trong phòng khách. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn như lúc Lâm Thiếu đi chẳng có gì thay đổi. Lâm Thiếu tuỳ tiện ngồi xuống ghế rồi nở nụ cười ôn nhu vẫy tay với một người hận gần đó là bảo y đem trà lên. Lâm Thiếu kỳ thật là một kẻ ôn nhu. Không keo kiệt nụ cười với bất kỳ ai. Nên có rất nhiều thiếu nữ vừa gặp đã động lòng bới vẻ đẹp hoàn mỹ và nụ cười kia

" Lâm Thiếu thôi đi. Nụ cười của anh thật chướng mắt "

Lâm Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện chân gác lên bàn. Tay phải gác ra sau ghế, tay trái lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi ngậm vào miệng.

" Ghen tỵ vì không có được vẻ đẹp hoàn mỹ như anh ? Chậc chậc.. Lâm vũ trẻ con không nên hút thuốc "

Nụ cười của Lâm Thiếu một lúc càng rực rỡ hơn làm người ta thật chói mắt

Nhưng Lâm Vũ chẳng bận tâm vẫn tiếp tục lấy bật lửa ra châm lên điếu thuốc. Hắn vừa hút được nửa chừng thì đã bị một người từ phía sau giựt lấy điếu thuốc

" Thiếu gia người không thể hút thuốc ở đây "

Hắn quay đầu lại , Lâm Thiếu đang uống tách trà cũng ngẩng đầu lên theo. Ai cả gan dám làm vậy ?

" Anh quản tôi? Mau trả đây. Anh lấy quyền gì quản tôi ? "

Lâm Vuc bật dậy bước tới gần Dương Thiên mở lờ đe doạ y. Nhưng dường như Dương Thiên một chút cũng không sợ. Y vững đứng yên cầm điếu thuốc còn dở dang kia trên tay mình

" Dựa vào gì a ? Tôi được thuê vào đây để làm quản gia của cậu ? "

" Quản gia thì cũng không cần quản tôi mấy việc này. Mau trả đây "

Lâm Thiếu ở phía sau khẽ nhướng mày đánh giá Dương Thiên. Là quản gia của Lâm Vũ sao ? Bất quá nghe hắn gọi bằng " anh " vậy chắc y là một đại thúc gần ba mươi đi ? Bất quá nhìn ký dáng người thật đẹp

" Đại Thúc tôi nói lần cuối . Mau trả đây !!"- Lâm Vũ tức giận nghiến răng nói từng chữ

" Không... Không thể a " - Dương Thiên vừa bị bộ mặt của Lâm Vũ doạ cho một chút liền run rẩy cảm thấy sợ nhưng vẫn ngoan cố không trả