Chương 5: Còn Đang Ngạo Nghễ Vểnh Lên Nữa Chớ?

Mặc dù nguyên thân đã bước vào kỳ tịch cốc, thế nhưng tiểu đồ đệ Tang Nhu Nhu mà Thanh Linh chân nhân sủng ái nhất lại chỉ thích ăn mấy thứ đồ ăn vặt khói lửa nhân gian này.

Tịch cốc: Bỏ cơm không ăn để chuyên tâm việc tu hành.

Sau khi nhận được phân phó của Thanh Linh chân nhân, nguyên thân rất không tình nguyện mở một phòng bếp nhỏ trong viện của mình.

Nguyên thân cùng Tô Từ Nhi đều giống nhau ở chỗ nấu nướng dở tệ. Cũng may là vì muốn gia tăng giá trị tình cảm nam nữ chủ, nhiệm vụ làm mấy thứ này cho nữ chủ luôn luôn là để nam chủ tới làm.

Mặc dù nguyên thân không thích cái phòng bếp nhỏ này, nhưng Tô Từ Nhi lại yêu chết đi được.

Nàng đuổi đệm chân Dương Viêm Long đi, hấp tấp lần theo mùi thơm đi đến cửa nhỏ của phòng bếp, bên trong, thiếu niên khoác áo choàng của Tô Từ Nhi, ngoan ngoãn đứng đó xoa khoai môn thành viên... Như nàng công chúa Bạch Tuyết bị mẹ kế khi dễ.

Thiếu niên đúng thật là sinh ra có một gương mặt cực quyến rũ, thân là nam lại có tướng nữ, mang theo một cỗ yêu khí không cách nào xem nhẹ. Hiện tại tuổi vẫn còn nhỏ, phần yêu khí này còn có thể bị khí tức ôn hòa trên người chàng ép xuống một chút, đợi đến khi từ bên trong tháp Trấn Ma ra tới, khi đó mới là lúc toàn bộ mị lực được triển khai, nam nữ đều không tha...

"Đại sư tỷ." Hoa Tập Liên nhút nhát gọi Tô Từ Nhi một tiếng.

Viền lông hồ ly màu trắng xinh đẹp kia bao quanh cổ chàng, hiện ra một gương mặt thanh thuần vô địch.

Tô Từ Nhi hoàn hồn, vẻ mặt lạnh nhạt:"Ừm?"

Khỏi phải nói, ranh con giả bộ trông cũng khá ngây thơ.

Vì ánh lửa mà gương mặt của tiểu sư đệ ửng đỏ cả lên:"Áo choàng của tỷ..."

"Không cần trả cho ta, ngươi tự giữ đi." Dừng một chút, Tô Từ Nhi cười lạnh một tiếng:"Tránh cho sư tôn nghĩ rằng ta ngược đãi ngươi."

Kỳ thật Thanh Linh chân nhân cũng không thèm quan tâm nàng ngược đãi hay không ngược đãi Hoa Tập Liên, chủ yếu là Tang Nhu Nhu kìa.

Nữ chủ Tang Nhu Nhu chính là một nhân vật thánh mẫu, nàng ta đối với bất kỳ người nào đều có thừa tình thương, bao gồm cả Hoa Tập Liên. Nếu như bị nàng ta phát hiện nàng khi dễ Hoa Tập Liên, vậy thì nàng ta nhất định sẽ chạy đi tố cáo với sư tôn. Lúc đó, nguyên thân cũng dính phải phiền phức.

Sắc mặt tiểu sư đệ trắng bệch, ngay cả ánh lửa cũng không thể giúp chàng đỡ hơn.

Quả nhiên, sẽ không có ai thực sự quan tâm đến chàng.

Chút chờ mong nho nhỏ vừa dâng lên trong lòng đều đã vỡ tan, ánh mắt thiếu niên trở nên ảm đạm giống như không còn chút ánh sáng nào nữa.

Quần áo ấm áp khô ráo trên thân lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dinh dính giống hệt da thịt của loài rắn. Chiếc áo choàng lông mang theo mùi hương lành lạnh của riêng thiếu nữ, cũng chuyển từ cảm giác ấm áp mơ hồ dần trở nên lắng đọng như một hòn đá xấu xí, ép chàng gần như không thở nổi.

Ánh mắt thiếu niên càng lúc càng lạnh, nhưng lực đạo trong tay lại càng thêm dịu dàng.

Ngón tay mảnh khảnh mà hữu lực của chàng vo tròn từng viên khoai môn nhỏ, tâm tình trong lòng cũng từ dâng trào cuồn cuộn đến cô đơn yên tĩnh. Một mặt âm u như đang sinh sôi một cách quỷ dị, giống như nọc độc đang dần lan ra, từng bước nuốt chửng trái tim chàng. Cảm giác kia thật kỳ dị, từ cảm xúc bị dẫn dắt, đến cảm giác được sự run rẩy của dòng chảy huyết mạch, khiến sau lưng Hoa Tập Liên dần toát ra lấm tấm mồ hôi.

Đủ loại chuyện trước đây trải qua, từng cái từng cái lướt qua trước mắt.

Thiếu niên cố gắng đè xuống cảm giác bạo ngược, một viên khoai môn nhỏ tròn trong tay run rẩy rơi vào đống bột mì.

Lần này là lần cuối, sau này chàng sẽ không tiếp tục chờ mong gì nữa.

Tô Từ Nhi không hề phát hiện Hoa Tập Liên có chỗ nào không đúng, bởi vì nguyên thân chính là một nữ nhân ác độc trong ngoài không đồng nhất vậy đó.

Thế nhưng cho dù có ác độc hơn nữa thì cũng thế nào? Không phải cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành đệm mông thôi sao?

Trước khi Tô Từ Nhi đi, ánh mắt hơi thấp xuống, nhìn thoáng qua cặp mông ẩn dưới lớp áo choàng của thiếu niên... Còn đang ngạo nghễ vểnh lên nữa chớ?