Chương 6: Ghế Xương, Đệm Mông, Trân Châu.

Bên trong phòng bếp nhỏ không ngừng tỏa ra mùi thơm, Tô Từ Nhi đoán tối nay món mà Hoa Tập Liên làm chính là mì bào ngư kiểu Tô Châu.

Tô Từ Nhi-Người Tô Châu chính gốc: Ông nội, ông nội...

Tô Từ Nhi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, công việc hôm nay đã kết thúc, nàng nằm vắt ngang trên giường làm một con cá muối, chờ đến lúc Hoa Tập Liên gọi nàng ăn cơm.

Không biết vì cái gì, loại chuyện như chờ được gọi ăn cơm này, khiến nàng có một loại ảo giác như đang làm việc gì thật hạnh phúc vậy.

Trong phòng ấm áp lại thoải mái dễ chịu, trên giường còn lót mấy tầng tơ tằm thiên nhiên mềm mại, Tô Từ Nhi cuộn tròn bên trong, bất tri bất giác đã ngủ mất.

"Bịch, leng keng..." Không biết tiếng xích sắt truyền đến từ nơi nào.

Tô Từ Nhi cố gắng mở mắt ra, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm giật nảy mình.

Trên vách tường dính đầy máu có vô số thanh chủy thủ lưỡi bạc, bọn chúng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, lấp đầy tầm mắt của nàng. Phía trên lưỡi dao bạc sáng bóng, nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bộ dáng của bản thân.

Nàng mặc một thân áo xanh lục đầy vết bẩn quỳ ở nơi đó, trên thân thể bị xích sắt đen tuyền nặng nề trói buộc, quấn quanh người giống như một cái bánh chưng.

Bốn phía tối tăm, chỉ có mấy ngọn đèn dầu lập loè, tạo nên không khí rùng rợn như một vụ án mạng trong mật thất.

Đột nhiên, một bàn tay tái nhợt lạnh lẽo bỗng nhiên nâng cằm nàng lên.

"Một túi da như này đúng là không nên làm hỏng, phải lột cho thật tốt, tách kĩ da với xương, làm thành loại ghế xương tốt nhất."

Sẵn làm thêm cái đệm mông luôn không?

Đó là giọng nói của một nam nhân, âm sắc cực kỳ êm tai, chỉ là lạnh lẽo thấu xương, giọng điệu có chút trào phúng. Trong bóng tối, Tô Từ Nhi cố gắng muốn nhìn rõ khuôn mặt nam nhân kia, nhưng mà cái gì cũng không nhìn được, chỉ có thể nhìn thấy từ trong bóng tối lộ ra xương quai xanh sâu đến mức có thể nuôi cá của y, thật đẹp.

Phía trên xương quai xanh treo lắc lư một viên trân châu nhỏ màu trắng.

Ghế xương, đệm mông, trân châu.

Không cần nghĩ cũng biết người này là ai.

Trừ nam chủ ra còn có ai sẽ biếи ŧɦái đến mức như vậy, đem một vị đại mỹ nhân làm thành ghế xương cùng đệm mông?

"Trông Đại sư tỷ không quá phục nhỉ?" Âm thanh nam nhân càng nhẹ, thì bàn tay đang bóp trên cằm Tô Từ Nhi lại càng hung ác, "Đều đã thành như vậy mà vẫn còn khí thế khinh người..."

Không không không, nàng phục, rất phục, vô cùng phục! Mặt nàng chỉ là có chút đơ, đợi nàng chữa khỏi là được rồi, nàng có thể trả lại cho chàng ta hẳn một ảnh hậu Oscar luôn!

Đáng tiếc, Đại Ma Vương cũng không để nàng có cơ hội mở miệng.

Xiềng xích trên người đột nhiên thít chặt, đồng thời gân cốt toàn thân của Tô Từ Nhi gần như cũng gãy đứt, chủy thủ lưỡi bạc trên vách tường bị một cỗ lực lượng không biết tên khống chế, bỗng nhiên đâm vọt tới chỗ nàng.

"A!" Nàng kinh sợ la lên một tiếng, tỉnh dậy từ trong mơ, sau đó mới phát hiện không biết từ khi nào mình đã lọt vào sâu dưới nệm.

Bởi vì thích ngủ trên giường mềm, nên nàng lót rất nhiều lớp nệm. Hiện tại mấy lớp nệm kia đều đang đè lên người nàng, thiếu chút ép đến nàng phun ra rắm luôn rồi.

Chẳng trách nàng lại mơ mình trở thành đệm lót mông cho Hoa Tập Liên QAQ.

Cảnh trong mơ quá chân thực, Tô Từ Nhi nằm đó vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ trong hoảng sợ.

Đây là sự kiện nhất định sẽ xảy ra, nàng không có cách nào tránh khỏi, nếu đã vậy... Chi bằng thử giải quyết xem sao?

Tô Từ Nhi ngồi dậy, nghiêm túc đàng hoàng bắt đầu đàm phán cùng hệ thống.

Nàng phải thay đổi vận mệnh đệm mông của mình, bài trừ thiết lập nhân vật!

"Hệ thống, làm xong nhiệm vụ ta có nhận được chỗ tốt nào không?"

"Tránh bị hủy diệt." Giọng điệu của hệ thống lạnh lùng như băng ghi âm điện tử.

"Vậy nếu theo kịch bản của ta, cuối cốt truyện rồi cũng phải trở thành cái đệm mông, nếu đã vậy thì có khác gì bị hủy diệt đâu!" Tô Từ Nhi lại nằm vật xuống giường lần nữa, làm một con cá muối ngang ngược ăn vạ khóc lóc om sòm, đôi chân thon nhỏ như đang đạp trên Phong Hỏa Luân:"Ta mặc kệ, ta không làm nữa."

Hệ thống: ...

"Ký chủ chỉ cần hoàn thành kịch bản tháp Trấn Ma, lập tức có thể khôi phục tự do."

Như vậy cũng không tệ ... Cái đéo!

Tô Từ Nhi vĩnh viễn nhớ kỹ kịch bản tháp Trấn Ma.

Đó là khởi đầu cho việc nam chủ bắt đầu biến đen, đồng thời cũng mở ra con đường nhập ma của chàng, bước đầu tiên là phản sát đám người từng ngược đãi chàng.

Dựa theo kịch bản thiết lập, Tô Từ Nhi là miếng đệm mông quan trọng nhất trên hành trình của nam chủ, chính tay nàng sẽ đâm nam chủ một kiếm rồi đẩy luôn vào tháp Trấn Ma.

Tháp Trấn Ma là gì? Đúng như tên của nó, chính là nơi chuyên giam giữ yêu ma quỷ quái.

Tháp Trấn Ma đã xuất hiện từ hàng ngàn năm trước, là từ những tiền bối đã sớm đã phi thăng hợp lực tạo thành, lấy Ma kiếm trấn tháp, không thể phá vỡ, chỉ có vào mà không có ra.

Bên trong đáy tháp giam giữ đủ loại yêu ma quỷ quái, cũng có cả mấy con mới vào.

Coi như ngay cả chưởng môn Thiên Huyền Tông đức cao trọng vọng nhất Tu Chân Giới hiện nay, cũng không dám tùy tiện trêu vào mấy lão yêu quái bị nhốt bên trong đã hàng ngàn năm. Nhưng vì muốn chơi chết Hoa Tập Liên một cách triệt để, nguyên thân mạnh mẽ đem chàng ném vào, còn sợ chàng không chết nên đâm thêm một kiếm.

Tiểu đáng thương Hoa Tập Liên còn chưa đạt trúc cơ lại rơi vào Trấn Ma Tháp, kết cục thế nào cũng tự hiểu.

Nhưng bởi vì còn có hào quang trên đỉnh đầu nam chủ, cho nên Hoa Tập Liên không chỉ không chết, mà còn thức tỉnh huyết mạch Ma tộc, tự dựa vào sức bản thân, một mình tu luyện trong tháp (tàn sát cắn nuốt) ròng rã suốt mười năm. Chàng đánh từng tầng từng tầng, đánh từ tầng cao nhất tới tầng dưới chót nhất, bỏ bụng vô số yêu ma, cuối cùng xử luôn đại boss, đánh sạch cả đáy tháp, rồi mạnh mẽ nhổ phăng luôn cả Ma kiếm, sau đó phá nổ tháp thoát ra.

Chỗ này đã lược bớt miêu tả văn học nam tần đánh quái lảm nhảm hơn trăm vạn chữ, trực tiếp nhảy thẳng đến kết cục, chính là... Nghe nói ngày đó, Ma Chủ xuất thế, hắc khí che trời lấp đất, khiến trăm vạn yêu ma chấn động, quỳ phục không dậy nổi.

Toàn bộ Tu Chân Giới cũng bị bao phủ bởi ma khí, chớp mắt một cái quá nửa linh khí đã trở nên cạn kiệt, ai ai cũng đều cảm thấy bất an.

Đó chính là toàn bộ quá trình xuất thế của Thiên Ma.

Mà kẻ đầu tiên bị Thiên Ma tìm tới cửa tính sổ chính là Tô Từ Nhi... Một cái đệm mông.

Nàng không chịu đâu, oe oe oe oe...

"Tu Chân Giới không thiếu thiên tài địa bảo, tạo một con rối chết thay cũng không phải việc gì khó." Hệ thống bị Tô Từ Nhi la khóc om xòm đến không chịu nổi, rốt cục cũng phải tự ra ý tưởng thay nàng.

Tô Từ Nhi hai mắt tỏa sáng, đúng ha! Sao nàng lại không nghĩ ra nhỉ?

Tô Từ Nhi tán dương hệ thống nói: "Mi đúng là siêu cấp thông minh à nha."

Hệ thống: ...

Giải quyết xong xui sự tình đệm mông, Tô Từ Nhi lại nghĩ tới một chuyện khác.

"Cái vụ không được sụp đổ thiết lập nhân vật thật sự là phiền quá luôn." Nàng làm bộ làm tịch tự nhéo nhéo mặt mình, "Ta cảm thấy mình đặc biệt giống mặt cương thi phẩu thuật thẩm mỹ."

Thật sự rất uổng phí một khuôn mặt tốt như vậy lại mỗi ngày đều phải liếc mắt nhìn người [chế giễu.jpg], nàng cũng sắp biến thành yêu quái liếc mắt rồi!

Hệ thống trầm mặc một chút, "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sơ cấp sẽ thu hoạch được công năng thoát khỏi thiết lập nhân vật."

"Nhiệm vụ sơ cấp là gì á?"

"Đến lúc đó sẽ có thông báo."

Tô Từ Nhi: ... Được thôi.