Chương 13: Vở Kịch Máu Chó.

Gió lạnh gào thét, nhất là trên đỉnh núi.

Vào mùa đông tuyết rơi không ngừng, thiếu nữ đứng giữa tuyết trắng, trên thân khoác áo choàng trắng, tóc đen chưa chải, tản mạn mà xoã, mặt như trăng non, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng một người như vậy, toàn thân lại cứ lộ ra một cỗ cảm giác vỡ vụn khó nói lên lời.

Đó là một loại cảm giác khiến người yêu thương, lại khiến người sinh ra dục niệm ô uế.

Rất kỳ quái, hai loại cảm giác kỳ lạ như vậy, thế mà lại dung hợp ở trên cùng người một người.

Vừa khiến người ta không dám tới gần, lại vừa khiến người ta lòng sinh du͙© vọиɠ.

Phảng phất lớp túi da cùng linh hồn như bị tách rời, túi da khiến người không dám khinh nhờn, linh hồn lại khiến người khao khát chạm vào.

Gió nổi lên, Tô Từ Nhi đang đứng ở nơi đón gió, nàng chỉ mới chớp mắt một chút, hốc mắt lại càng đỏ hơn mấy phần.

Nữ tử cao quý lãnh ngạo hai mắt ửng đỏ, đám người nhịn không được đau lòng một trận, ánh mắt khi nhìn về phía Dư Vọng Phong cũng trở nên vô cùng không thân thiện.

Đang ở trên địa bàn nhà người ta, lại còn nhận bao ánh nhìn thù hằn như thế, Dư Vọng Phong vì tình yêu, nhận hết áp lực, cắn răng rút ra kiếm Trường Phong của mình.

Hai màu trắng xanh, còn có vệt sáng ngầm chớp động, cũng giống như phong thái quân tử của hắn vậy.

Trường kiếm bên Tô Từ Nhi cũng rút ra khỏi vỏ, thân kiếm đỏ rực tỏa ra ánh sáng xinh đẹp như ráng mây hồng.

Nàng hướng về phía Dư Vọng Phong nói: "Ta đếm một hai ba, chúng ta chém xuống cùng lúc."

Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, không chứa nửa phần nhiệt độ.

Dư Vọng Phong cầm kiếm, khi hắn bắt gặp ánh mắt bình tĩnh không chút lay động của Tô Từ Nhi, chẳng biết vì sao đáy lòng lại run lên.

"Một."

Nam nhân nắm chặt kiếm trong tay thêm mấy phần.

"Hai."

"Ba!"

Hai thanh kiếm đồng thời vung xuống, sợi nhân duyên màu đỏ lóe lên trong không khí, sau đó từ từ hiện ra hình dáng, quả nhiên là vừa mảnh vừa mềm, chẳng khác gì dây tơ hồng trên tay Nguyệt lão trong phim truyền hình.

Chúng nó bị chặt đứt, mềm nhũn rơi xuống đất.

Tô Từ Nhi cúi đầu nhìn thấy ngón áp út trên tay trái mình có một đoạn đầu sợi chỉ đỏ, vươn tay dễ dàng kéo đứt.

Bên kia, Dư Vọng Phong nhìn thấy động tác không lưu luyến chút nào của Tô Từ Nhi, trong lòng có chút nghẹn.

Hắn kéo lấy đầu sợi chỉ, lúc đang chuẩn bị kéo ra, bỗng một tiếng nói mềm mại từ nơi không xa vang lên, nữ chủ Tang Nhu Nhu ngày ngày đều đi trễ rốt cục cũng thong dong đến muộn.

"Đại sư tỷ, Vọng Phong sư huynh!" Trong giọng nói thiếu nữ tràn ngập vội vàng:"Vọng Phong sư huynh, huynh không thể làm như vậy!"

Chị gái à, cũng đã làm xong hết rồi được chưa? Ngài tới cũng thật là đúng lúc, chắc hẳn ngài đã tính chuẩn thời gian rồi mới chịu tới đúng không?

Tang Nhu Nhu mặc đồng phục mùa đông của Tiểu Linh Sơn, vội vội vàng vàng xuất hiện, chạy đến bên cạnh Dư Vọng Phong.

Là đồ đệ được Thanh Linh chân nhân sủng ái nhất, trên người nàng ta treo đầy thứ tốt chân nhân đưa cho. May là Tô Từ Nhi không biết nhìn hàng, càng may hơn là người ở trong túi da này đã đổi, nếu là nguyên thân thì chỉ sợ đã tức đến ói máu luôn rồi.

Bởi vì phần lớn mấy thứ Tang Nhu Nhu mặc trên người đều là đồ tốt do nguyên thân xuống núi làm nhiệm vụ, cửu tử nhất sinh đổi lấy.

Bây giờ Thanh Linh chân nhân lại đưa hết cho Tang Nhu Nhu.

Chỉ bởi vì một câu nói của Tang Nhu Nhu:"Con thích lắm ạ, cho con nhé, sư tôn?"

Sư tôn cao quý lãnh diễm môi mỏng khẽ mở:"Được."

Tô Từ Nhi nhịn không được lắc đầu, chẳng trách sao nguyên thân lại tức chết.

Sư tôn kính yêu nhất, vị hôn phu sắp thành thân, từng người một làm phản, còn là vì cùng một người, chậc chậc chậc.

Hiện tại Tang Nhu Nhu chỉ mới mười lăm tuổi, dựa theo quy tắc cổ đại, đứa trẻ mười lăm tuổi đã có thể đẹp đến khuynh quốc khuynh thành. Đúng là Tang Nhu Nhu rất xinh đẹp, vào lúc nàng ta xuất hiện, ánh mắt giống đực ở đây đều tụ tập cả trên người nàng ta.

Nàng ta tuổi còn nhỏ, cả người nhìn ngọt ngào lại vô hại, một đôi mắt nai to tròn trắng đen rõ ràng lấp la lấp lánh, bên trong chan chứa ánh nước, cả người toát lên vẻ ngây thơ vô tội, là một tiểu mỹ nhân vừa có khí chất lại vừa có giá trị nhan sắc.

Nhưng Tô Từ Nhi vẫn cảm thấy có chút là lạ, mặt của Tang Nhu Nhu nhìn kiểu gì cũng đều khiến nàng cảm thấy có hơi giống... khuôn mặt tạo ra bởi AI? Nhưng vì sao nàng lại nhớ trong nguyên thư bởi vì ngoại hình Tang Nhu Nhu cũng chỉ thường thường không có gì đặc biệt nên đã đột phá thiết lập kỳ quái trong văn ngựa giống*

*Văn ngựa giống: Nam chính có lực hấp dẫn siêu mạnh, nhân vật nữ chạy theo như vịt.

Tang Nhu Nhu đối với bất cứ người nào cũng đều là vẻ mặt tươi cười, nhưng giờ phút này, trên gương mặt ngọt ngào kia đều là lo âu cùng áy náy.

"Đại sư tỷ, ý của Vọng Phong sư huynh không phải như vậy!"

Vậy là ý như nào?

"Nhu Nhu, chuyện không liên quan tới muội, là ta yêu muội, là ta muốn làm như thế vì muội." Dư Vọng Phong tranh thủ thời gian bảo vệ tiểu tâm can bảo bối của mình.

Bảo bối tiểu tâm can khóc đến lê hoa đái vũ, còn đang không ngừng lắc đầu giải thích.

Khóe môi Tô Từ Nhi giật giật, vẻ mặt cứng đờ.

Bữa nay lạnh ghê.

Môi cũng sắp bị đông lạnh đến nứt ra luôn rồi được chưa?

Tô Từ Nhi liếʍ liếʍ da môi mình, nếm được chút mùi máu tanh nhàn nhạt.

Lúc về nàng còn phải đi tìm Nhị sư đệ lấy mặt nạ môi vừa được cải tiến, có khi còn tìm được thêm son dưỡng môi gì đó?

"Tô Từ Nhi, hết thảy đều là lỗi của ta, nàng cứ nhắm vào mình ta là được." Dư Vọng Phong đem Tang Nhu Nhu bảo hộ ở sau lưng.

Tô Từ Nhi bởi vì môi quá khô, cho nên chỉ có thể khô cằn phun ra một tiếng.

"Ừm."

Không còn cách nào á, há miệng môi liền nứt hết ra.

Oe oe oe, đau quá.

Nàng ghét mùa đông hanh khô.

Nàng đang thiếu nước vô cùng.

Còn vở kịch mau chó kia vẫn chưa chịu diễn xong à? Người già đã một đêm không ngủ muốn trở về ngủ bù.

A, mắt sắp không mở ra nổi nữa rồi, buồn ngủ quá đi.