Chương 14: Nữ Chủ Cũng Là Người Xuyên Sách.

Đám tiểu sư đệ đứng phía dưới nhìn thấy thần sắc Đại sư tỷ càng lúc càng lạnh lẽo, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào, sợ chạm đến điểm không vui của Đại sư tỷ.

Haiz, nam nhân ấy mà, tóm lại là có mới nới cũ.

Mặc dù Tang Nhu Nhu rất xinh đẹp, nhưng đại sư tỷ cũng đâu có kém! ! !

Vẻ đẹp của Tang Nhu Nhu là mềm mại yếu ớt, còn vẻ đẹp của Tô Từ Nhi là cao ngạo băng lãnh, hai loại mỹ nhân phong cách hoàn toàn khác biệt, không thể nói được ai đẹp hơn, chỉ có thể nói củ cải hay rau xanh tùy sở thích riêng của mỗi người.

Hiện trường đột nhiên trầm mặc xuống, chỉ có tiếng khóc thút thít của Tang Nhu Nhu cùng tiếng Dư Vọng Phong ôn nhu an ủi nàng ta.

Ánh mắt thương hại của mọi người đều rơi xuống trên người Tô Từ Nhi.

Trong lòng Tô Từ Nhi run lên, hoàn hồn, đến lúc nàng nói câu hạ màn rồi à?

Tầm mắt của nàng từ trên người Tang Nhu Nhu đảo một vòng, nữ chủ yếu đuối vô ý thức nghiêng thân thể một cái, tránh sau lưng Dư Vọng Phong.

Tô Từ Nhi khẽ mở môi đỏ:"Chúc các ngươi hạnh phúc." Nói xong, nàng kiên cường xoay người trước ánh mắt cổ quái cùng không tin nổi của mọi người.

Phong cảnh Tiểu Linh Sơn độc đáo lại xinh đẹp, Tô Từ Nhi đối mặt với ánh bình minh, tia sáng kia rơi trên gương mặt trắng sứ của nàng, khiến tâm tình nàng trở nên khoáng đạt.

Mà dáng vẻ ngửa đầu góc 45 độ của nàng, ở trong mắt người khác rõ ràng chính là đem nước mắt nuốt xuống.

Đại sư tỷ quá thảm! ! !

Có tiểu đệ tử xúc động đang chuẩn bị "Oa" một tiếng khóc lên, bên kia, Tô Từ Nhi mới vừa đi được mấy bước, đột nhiên cảm giác được trong thân thể có một luồng nhiệt kỳ quái dâng trào, va chạm, như là có thứ gì đó đang muốn phá cơ thể mà ra.

Tình huống này là sao?

Tô Từ Nhi trừng lớn mắt, vội vàng gọi hỏi hệ thống:"Ta đến tháng rồi à?"

Hệ thống: "... Cô đột phá."

Tô Từ Nhi: ? ? ?

Cái mẹ gì nữa đây?

Trời càng lúc càng sáng, linh khí trong không khí chấn động, dần hình thành một vòng xoáy vô hình.

Chính giữa vòng xoáy, Tô Từ Nhi vẻ mặt ngơ ngác đứng đó.

Gió đông bay lượn, thổi tung vạt áo nàng.

Tô Từ Nhi cảm thấy dường như mình sắp bị thổi tới khờ luôn rồi.

Thanh âm huyên náo xung quanh dần vang lên, gần nhất là tiếng nói đang trong kỳ vỡ giọng nghe như vịt đực của Dương Viêm Long:"Đại sư tỷ, tỷ đột phá kỳ Kim Đan rồi ! ! !"

Nàng đâu có điếc, nghe được mà!

Dòng nhiệt trong cơ thể lưu chuyển, Tô Từ Nhi theo bản năng thở ra một hơi, sau đó nàng dần cảm nhận được, một viên nho nhỏ phát ra kim quang chói mắt chậm chạp xuất hiện ở vị trí đan điền của nàng.

Đây chính là kim đan trong truyền thuyết đó sao? Nhìn kiểu nào cũng trông như trứng chim cút vậy nhỉ?

Sở dĩ trong thời gian dài nguyên thân vẫn không có cách nào đột phá kỳ kim đan, nguyên nhân là vì lòng đố kỵ trong lòng quá sâu, chấp niệm như vậy không có lợi đối với tu hành. Mà sau khi Tô Từ Nhi chiếm lớp vỏ này, mỗi ngày đều làm khùng làm điên, như một con cá muối bại liệt, ngược lại đem phần chấp niệm kia của nguyên thân buông xuống.

Hơn nữa nguyên thân vốn chính là kẻ cuồng ma liều mạng, kiếm thuật tiến bộ, kiến thức cơ bản vững chắc, nàng chỉ vừa mở lòng như thế, thì đã đột nhiên trực tiếp giác ngộ rồi đột phá luôn.

Tô Từ Nhi: ... Nàng chỉ là một cái đệm mông, đâu tính đột phá gì đâu.

Nàng chỉ vừa cảm thán một chút ánh mặt trời sáng sớm thật tuyệt, đồng thời muốn nhanh chóng trở về ngủ bù mà thôi.

"Ta biết ngay mà, Đại sư tỷ chậm chạp mãi không cách nào đột phá được, chắc chắn là do nhà ngươi kéo chân sau tỷ ấy!" Dương Viêm Long chỉ ngón tay về hướng Dư Vọng Phong.

Dư Vọng Phong là một thanh niên tài tuấn nổi danh, có thiên phú nhất trong tộc, tuổi còn trẻ đã là kim đan sơ kỳ.

Tô Từ Nhi luôn luôn cao ngạo, Dư Vọng Phong chưa hề tìm thấy trên người nàng cảm giác tồn tại của bản thân, trừ tu vi của mình. Nhưng bây giờ, Tô Từ Nhi lại đột nhiên đột phá, còn là sau khi cùng hắn giải trừ kết nhân duyên... Vả mặt mãnh liệt lại vội vàng như thế, còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Gương mặt được xưng là quân tử ôn nhuận đệ nhất Tu Chân Giới hiện tại năm màu sặc sỡ, vô cùng đặc sắc.

Mặc dù Tô Từ Nhi cũng không có dự định vả mặt trả thù, nhưng... Đúng là rất thoải mái? Ha ha ha ha! ! ! !

Cười khùng ở trong lòng xong, Tô Từ Nhi thực sự cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa rồi, mắt đều hoa cả lên, nhìn người đều biến thành tranh khảm cả rồi . . . chờ chút? Tranh khảm? Cái kia căn bản cũng không phải là tranh khảm gì cả!

Tô Từ Nhi vẻ mặt cứng đờ đến cực điểm, trừng mắt khϊếp sợ nhìn trước mặt Tang Nhu Nhu xuất hiện một cái màn hình kiểu hiện đại.

Tang Nhu Nhu vạn người mê để ý thấy Tô Từ Nhi đang nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Nàng ta lộ vẻ nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua chỉ cảm thấy cái hệ thống này đúng là rất thần kỳ, không chỉ nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng không có cách nào thoát khỏi mị lực của mình, lại còn là nữ phụ độc ác như vậy nữa.

Chẳng qua nếu dựa theo nội dung, lúc này Tô Từ Nhi sẽ đột phá ư? Mà thôi, cũng không quan trọng, quan trọng là đám nam nhân nàng ta đang công lược đây này.

"Dư Vọng Phong và Tô Từ Nhi giải trừ hôn ước, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, mời lựa chọn phần thưởng."

Phía trên màn hình nhảy ra mấy mục phần thưởng tùy chọn, Tang Nhu Nhu nhìn cũng không thèm nhìn, thẳng tay chọn luôn gia tăng giá trị nhan sắc.

Nàng ta muốn trở thành đệ nhất mỹ nhân Tu Chân Giới.

Tô Từ Nhi đang đứng cách đó không xa trơ mắt nhìn gương mặt Tang Nhu Nhu đang bình thường bỗng xuất hiện một chút biến hóa cực kỳ nhỏ.

Biến thành mặt AI?

Ra là thế à?

Chẳng lẽ đây chính là « Sau khi xuyên vào tiểu thuyết xxx ta trở thành vạn người mê » trong truyền thuyết?

Tô Từ Nhi lại cẩn thận nhìn, chỉ thấy trên màn hình có một hàng chữ nhỏ: Hệ thống công lược « Ma Chủ ».

Tô Từ Nhi xém chút đã quên mất, quyển sách mà nàng xuyên vào tên là « Ma Chủ ».

Chờ một chút, vì cái gì mà hệ thống của Tang Nhu Nhu trông cao cấp hơn nhiều so với nàng vậy?

Hệ thống bản thấp nhất trong đầu Tô Từ Nhi: ... Nó nghe được, lại không có cách nào phản bác.

Tô Từ Nhi nheo mắt lại, nhìn kỹ.

Tang Nhu Nhu lựa chọn phần thưởng xong xuôi, lại mở ra một màn hình khác.

Màn hình to lớn trong suốt loè loẹt, lại còn vang lên tiếng nhạc ầm ĩ ba ngày không dứt bên tai, phía trên góc trái là một bức ảnh, là ảnh chụp của Dư Vọng Phong, bên cạnh có thêm mấy hàng thanh tiến độ. Chữ quá nhỏ, Tô Từ Nhi miễn cưỡng nhìn thấy một hàng chữ "Giá trị tiến độ công lược 70%" ?

Màn hình trước mặt Tang Nhu Nhu nhanh chóng lướt qua lần nữa, Tô Từ Nhi thấy được mấy tấm ảnh chụp quen mắt.

Nào là Thanh Linh chân nhân, đệ nhất kiếm tu Tu Chân Giới, đệ nhất dược tu vân vân... Sau cùng màn hình dừng ở tấm có mặt Hoa Tập Liên.

Giá trị công lược của những người khác dù ít nhiều thì cũng đều có một chút, có người còn xém chút đã đầy, chỉ có chỗ Hoa Tập Liên là... Hả? 0%?

Nam chủ quả nhiên là người khó lấy lòng nhất ư? Cũng có khi là chưa bắt đầu đây mà.

Tô Từ Nhi bắt đầu cảm thấy may mắn là mình chỉ xứng với một cái hệ thống xềnh xoàng không có cảm giác tồn tại, cái nhiệm vụ công lược giá trị kia mà thả ở chỗ này của nàng, đoán chừng bên phía nam chủ chắc là âm một trăm luôn nhỉ?

Tô Từ Nhi còn nhớ dựa theo nội dung nguyên tác, Tang Nhu Nhu được xem như là ánh sáng trong sinh mệnh của Hoa Tập Liên ~ Là cái kiểu cứu rỗi khỏi hắc ám ấy mà.

Bởi vậy, Tang Nhu Nhu nắm được Hoa Tập Liên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn?

Chờ thêm chút nữa!

"Hệ thống, chắc Tang Nhu Nhu không biết tồn tại của mi đâu hả?"

Hệ thống trầm mặc nửa ngày, nói: "Phiên bản của bổn hệ thống quá thấp, sẽ không cách nào bị tìm thấy được."

Tô Từ Nhi: "... Mi thật đủ tiêu chuẩn của một phế vật."

Hệ thống: ...

Cho nên cục diện bây giờ là nàng có thể nhìn thấy màn hình của Tang Nhu Nhu, mà Tang Nhu Nhu lại không biết nàng có hệ thống?

Dựa theo tư duy của người bình thường, loại tình huống này Tô Từ Nhi nên thừa dịp lấy ưu thế của mình thu phục nữ chủ cũng là người xuyên sách.

Đáng tiếc, nàng chỉ là một con cá muối kiêm công cụ hình người, cũng không có tâm tư phân cao thấp cùng Tang Nhu Nhu.

Mặc dù các nàng đều có nhiệm vụ, nhưng rõ ràng là không liên quan tới nhau... Chuyện hôm nay cũng chỉ có thể xem là ngoài ý muốn. Chỉ cần nàng yên lặng đi theo nội dung, cũng sẽ không gây trở ngại đến bên phía Tang Nhu Nhu.

Nghĩ như vậy, Tô Từ Nhi cảm thấy bây giờ là lúc mình nên rời trận.

Nàng quay người, bắt gặp ánh mắt cách đó không xa của Hoa Tập Liên.

Dường như thiếu niên cũng không nghĩ tới sẽ chạm mắt với Tô Từ Nhi, chàng sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng dời mắt.

Tô Từ Nhi để ý thấy toàn thân thiếu niên ướt đẫm, trong ngực còn ôm lấy một vật gì đó dáng dài đã dùng vải dầu bao lại.

Nàng cũng không quá để trong lòng, cho rằng Hoa Tập Liên lại bị các đệ tử khác trêu cợt.

Tô Từ Nhi không rảnh quản chàng ta, dù sao nữ chủ Tang Nhu Nhu cũng sẽ quản ấy mà.

Nàng vẫn nên trở về ngủ bù đi thôi.