Chương 2: Sau Này Không Thể Hút Hồng Tháp Sơn, Không Xứng Với Thực Lực Của Ta!

Mắt thấy ở cửa lại xuất hiện khuôn mặt thần tài nhỏ, Tiêu Soái lập tức xông lên, kết quả vừa mở cửa là thấy ngay!

Trên mặt đất... Có năm tệ!

Trời, thì ra thật sự có tiền rơi!

Tiêu Soái không nói một lời nào, trước tiên dẫm một cước lên, sau đó nhìn xung quanh trước sau một vòng, nhẹ nhàng tằng hắng, sau đó ngồi xổm buộc giây giày. Lúc hắn đứng dậy, năm tệ kia đã được nắm chặt trong tay!

Hên vãi! Ngày tốt à!

Mở cửa thấy tài, đại cát đại lợi!

Trong thoáng chốc, Tiêu Soái cảm giác mình giống như có được toàn thế giới!

Biểu Lộ Nhãn này thật sự quá tốt!

Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Tiêu Soái dứt khoát quay đầu đi vào siêu thị sát vách, hắn biết sát vách siêu thị có Cào Cào Vui Mua (bán vé số cào)!

Biểu Lộ Nhãn này có năng lực nghịch thiên như thế, nhất định phải mua mấy cái vé số cào thử vận khí một phen!

- Ông chủ.

Tiêu Soái đi đến trước quầy, hắn đập năm tệ trên bàn:

- Cho ta một tấm vé số cào.

- Ấy u, lão đệ hôm nay xem khí sắc không tệ nha.

Ông chủ siêu thị vội vàng mang hộp vé số cào ra:

- Thử vận khí một chút à?

- Thử một chút!

Tiêu Soái cười nham hiểm, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát trong vé số cào này.

Hắn một xem từng tấm một, đằng trước mấy tấm đều là bảng trắng, không có khuôn mặt thần tài tươi cười, khi lật đến tấm thứ năm, Tiêu Soái phát hiện cái miệng nhỏ kia của thần tài đang cười toét miệng đến tận mang tai!

- Tấm này đi.

Trái tim Tiêu Soái đập rộn ràng nhưng ngoài mặt lại giả bộ bình tĩnh, tiện tay lựa tờ vé số cào thứ năm ra, sau khi cạo xong, nhìn vào dãy số, lại nhìn bảng trúng thưởng dán trên vách tường, sau đó "Ba" một cái, đập vào trên quầy:

- Khỉ gió, hai mươi!

Oa ha ha ha ha ha!

Thoải mái, năm tệ chớp mắt đã biến thành hai mươi tệ!

Siêu thị ông chủ: …!!!

- Hệ thống: Đến từ Tôn Vĩ, điểm số đỏ mắt + 1!

Tiêu Soái: ...

Hả? Cái này là điểm số đỏ mắt mà hệ thống nói đây mà!

Xem ra cái này điểm số đỏ mắt này cũng không phải rất khó kiếm...

Ông chủ siêu thị Tôn Vĩ chậm rãi rút ra một tờ hai mươi tệ từ trong hộp tiền, thả trên quầy, không đợi Tiêu Soái lấy đi mà không ngừng ở một bên hóng gió:

- Được đấy lão đệ, vận khí hôm nay rất tốt, lại mua hai tấm thử một chút không?

Tiêu Soái vừa mới chuẩn bị lấy tiền thì ngây ngẩn cả người.

Bởi vì ngay trên ót Tôn Vĩ xuất hiện một tiểu nhân!

Tiểu nhân đang cười lạnh, bộ dáng giống y như bộ sticker “âm hiểm” trên QQ!

Tiêu Soái: ...

Đậu phộng, thế này cũng được sao? Biểu Lộ Nhãn này có thể thấy người khác ý nghĩ à!

Nhìn vẻ mặt này chắc chắn đang muốn chơi xỏ ca đây mà...

Đừng có gấp vậy chứ, ca có Biểu Lộ Nhãn, biểu lộ trên ót đã bán rẻ ngươi, ha ha ha ha!

- Được, lại một tấm nữa!

Tiêu Soái cười mỉm, không thèm lấy tiền trước, tiếp tục mua thêm một tờ vé số!

- Ai nha, lão đệ cố gắng lên.

Tôn Vĩ ngoài mặt cười ha hả, tiểu nhân trên ót hắn lại đang không ngừng cười lạnh:

- Vừa rồi tuyệt đối là vận khí cứt chó, bây giờ khẳng định không trúng!

Tiêu Soái: ...

Tiêu Soái bên này vẫn giả bộ bình tĩnh, tùy tiện lật mấy tờ vé số cào, rất nhanh, khuôn mặt thần tài nhỏ tươi cười lại xuất hiện, không nói hai lời liền lấy ra:

- Cái này.

- Mau nhìn xem trúng không?

Tôn Vĩ rướn người lên xem, ngoài miệng cổ vũ:

- Trúng! Trúng! Trúng!

Tiểu nhân ở trên ót thì lại điên cuồng hò hét:

- Không trúng! Không trúng! Không trúng!

- Ngựa! Ha ha!

Tiêu Soái nhìn, liền cười lên ha hả:

- Một trăm đồng tới tay!

Tôn Vĩ:

- ...

- Hệ thống: Đến từ Tôn Vĩ, điểm số đỏ mắt + 18!

- Vận khí của lão đệ hôm nay quả thật vô địch! Chớp mắt đã kiếm được một trăm tệ! Tiền của lão đệ đây.

Tuy ngoài mặt Tôn Vĩ chúc mừng, trong lòng hắn kỳ thật đã đỏ mắt muốn điên rồi, cái tên này cầm năm tệ đến đây, lần đầu trúng hai mươi tệ, lần này càng quá đáng hơn, lấy hẳn một trăm tệ, trong vòng một phút tên này đã kiếm lời một trăm mười tệ rồi! Hắn phải bán bao nhiêu hàng mới có thể kiếm đi ra một trăm tệ này chứ?

Phải biết một két bia mới kiếm được có tám tệ thôi đó!

Mình nhọc nhằn khổ sở mệt gần chết, người ta thì nhẹ nhàng...

Đỏ mắt! Vô cùng đỏ mắt!

Mắt của tiểu nhân trên ót Tôn Vĩ đỏ bừng!

- Đúng là thế, hôm nay ta đã cúng bái thần tài, thần tài cảm thấy ta thành kính nên hiển linh.

Tiêu Soái nhìn thấy biểu lộ của tiểu nhân kia, nhịn cười đến muốn điên rồi, cầm lấy tấm vé số cào kia rồi bắt đầu thi triển chém gió thần công:

- Ông nhìn xem tờ vé số cào này, bề mặt bóng loáng, mã vạch nhỏ như sợi lông này, ngăn nắp sạch sẽ. Tôi vừa nhìn thấy tờ này liền cảm giác có duyên với mình! Còn cả ba chữ “Vé số cào” phía trên này nữa, ngươi thấy không? Chúng bốc lên kim quang kìa!

Tôn Vĩ: …!!!

Khi nghe Tiêu Soái nói xong, tiểu nhân trên ót Tôn Vĩ như phát điên, hai tay hai chân không ngừng bay nhảy, nhìn qua có hơi buồn cười, chữ trên đỉnh đầu lại thay đổi: "Ta không tin ta không tin, tên này khẳng định đang khoác lác!"

- Hôm nay tài vận đơn giản vô địch.

Tiêu Soái móc Hồng Tháp Sơn (1) ra đốt, kết quả vừa hít một hơi liền vứt thẳng xuống đất!

(1) Hồng Tháp Sơn: tên một loại thuốc lá phổ biến ở Trung Quốc.

- Cho ta một gói Ngọc Khê đi!

Tiêu Soái nắm nện tấm vé số trúng một trăm tệ xuống quầy khiến thịt trên mặt Tôn Vĩ rung động.

- Hệ thống: Đến từ Tôn Vĩ, điểm số đỏ mắt + 3!

Tiểu tử này cầm có mỗi năm tệ tới, kiếm lời một gói Ngọc Khê rồi mà mình phải thối cho thằng cu này chín mười lăm đồng nữa, thử hỏi công lý ở đâu chứ!

- Hề hề!

Tiêu Soái nhận gói thuốc Ngọc Khê, thuần thục mở ra, rút ra một điếu, đốt lên rồi nói:

- Sau này không thể hút Hồng Tháp Sơn, không xứng với thực lực của ta.

Tôn Vĩ: ...

Tên tiểu tử thối nhà ngươi đừng vui mừng quá sớm, xổ số là trò chơi rất dễ ghiền, chơi lần đầu sẽ muốn thêm lần thứ nữa, sau đó lại tiếp, tiếp, tiếp. Một trăm tệ đó sớm muộn gì cũng sẽ thua hết thôi!

- Lại rút thêm lần nữa thì thế nào?

Tôn Vĩ tiếp tục dụ dỗ Tiêu Soái, không tin ngươi không mắc câu!

- Được!

Tiêu Soái đang chờ câu này, rèn sắt khi còn nóng các đồng chí à, có tiền không kiếm đó là kẻ ngu đấy!

Hắn nói xong liền chuẩn bị rút nhưng chưa kịp ra tay thì cửa siêu thị lần nữa bị đẩy ra, một nam thanh niên ước chừng ba mươi tuổi hấp tấp đi đến.

- Ông chủ, cho ta hai mươi tấm vé số cào!

Nhìn thanh niên này có vẻ đỏ bừng mắt, hét lớn:

- Ta không tin hôm nay ta lại không may đến mức này?

Tiêu Soái: ...

Theo bản năng nghề nghiệp của mình, Tiêu Soái xem xét cẩn thận nam thanh niên này một phen.

Quần áo không chỉnh tề, thất bại!

Giày da nhăn nhúm lại còn cũ mèm, thất bại!

Tóc bù xù, thất bại!

Nhất là trên mặt có hẳn mấy cái mụn sáng bóng, thật sự là thất bại trong thất bại!

Chủ yếu nhất là trên ót của thanh niên này thế mà cũng có cái hình vẽ!

Tuy nhiên không phải tiểu thần tài mà là một hình vẽ con lạc đà màu vàng đất! Y chang như sticker đê tiện trong QQ vậy!

Tiêu Soái hít vào một ngụm khí lạnh, bà mẹ, người anh em này không may tới mức nào đây?

Con lạc đà đê tiện đang bốc hỏa! Trên mặt nó còn có con ruồi đang bay nữa kìa!