Chuyện quá đáng nhất nàng ta từng làm chính là muốn gϊếŧ chết ta.
Ha! Có phải vị thứ muội này của ta có bị ám ảnh quyền lực và địa vị quá rồi không?
Chuyện gì cũng nghĩ có thể làm. Nàng muốn sai người gϊếŧ ta, nhưng chuyện không thành. Bởi vì lúc đó ta cùng Thái tử đang chuyện trò, mà thái tử chính là một trong những người có võ công mạnh nhất thiên hạ, đám sát thủ tôm tép riu đó đều bị Thái tử và ta hạ gục. Chúng ta sau đó bắt chúng khai ra.
Hàn Linh Lung ngân lượng không có nhiều, ngày thường lại vì sỉ diện mà luôn phung phí nên đám sát thủ nàng ta thuê cũng chỉ là hạng thấp, đánh một chút đã khai tất cả. Ta cũng chẳng vội vạch trần Hàn Linh Lung, nàng ta vẫn còn nhiều điểm để lợi dụng.
Thật ra lúc đầu ta chẳng muốn lợi dụng nàng như vậy, chỉ là nàng đã nhiều lần khıêυ khí©h sự nhẫn nại của ta, nên muốn cho nàng sống tốt cũng chẳng được.
Tên huý của thái tử là Nguyên Minh Cảnh, Minh trong Quang Minh 明, Cảnh trong cảnh 景 của khâm phục. Nếu là nguyên nghĩa của cái tên này, chính là một người rất chính trực quang minh, có thể khiến người khác nể phục. Nói đi cũng phải nói lại, hắn đúng thật rất chính trực, nhưng cũng rất tàn nhẫn, thủ pháp hành hạ và xử lý của hắn phải nói là rất kinh dị.
Nhưng ta thích điều đó, sống ở thời đại này, một là phải hùng mạnh, còn không thì chỉ có thể ngồi chờ người khác lợi dụng mình mới có thể sống tốt một chút.
"Ài, cái đám sát thủ này cũng yếu thật, Thiên Linh bảo bảo, nàng muốn xử lý chúng như thế nào?"
"Điện hạ, ngài đừng có gọi thần nữ bằng cái tên "Thiên Linh Bảo bảo" nữa. Cứ gọi thần nữ là Hàn đại tiểu thư được rồi, ngài gọi kiểu kia rất dễ khiến người khác hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta."
Thái tử rất thích gọi ta bằng cái tên "Thiên Linh bảo bảo", trước mặt ai cũng như thế. Ta có ngốc mới tin nó, Nguyên Minh Cảnh là một người rất giỏi che giấu, nhiều khi nụ cười của hắn còn chẳng là thật. Ta cũng chẳng muốn tiến xa hơn mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, thêm một bước cũng đủ mang theo một đống rắc rối.
"Cô cứ muốn gọi như thế, chẳng ai cản được, nhưng giờ chúng ta xử lý đám sát thủ này như thế nào đây?" Nguyên Minh Cảnh vẫn chỉ cười cười đáp lời Thiên Linh.
Dáng vẻ của thái tử vẫn luôn cợt nhả như thế, hắn chưa bao giờ lộ ra một chút lo lắng nào từ khi hắn 10 tuổi. Lần cuối nàng thấy hắn khóc là năm 8 tuổi, lần cuối thấy hắn thật sự cười là năm 9 tuổi, rồi sau đó cũng chẳng nắm bắt được một cảm xúc chân thật nào của hắn suốt 10 năm.
"Tuỳ ngài vậy, thần nữ còn có việc nên xin cáo lui trước." Thiên Linh hành lễ với ý muốn lui đi.
"Được rồi, nàng đi đi, cẩn thận" Thái tử phất tay đồng ý rồi sau đó cũng sai thị vệ trói đám sát thủ đem đi.
Thiên Linh nhanh chóng lui đi, nàng biết, đám sát thủ đó rơi vào tay thái tử sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Giờ thì nên đi tìm vị thứ muội đó của mình để tính một số chuyện rồi. Nhưng chỉ là đe doạ một chút để nàng yên phận mà thôi.
Ta nhanh chóng lên xe ngựa hồi phủ. Phủ phụ thân ta so với hoàng cung chẳng xa lắm nên đi chừng 1 khắc là tới. Về tới phủ, ta thỉnh an mẫu thân trước, sau cũng đem chuyện Hàn Linh Lung sai người ám sát ta nói cho mẫu thân. Mẫu thân nghe xong rất tức giận, bà vốn định sai người đem Hàn Linh Lung lên quan để định tội nhưng ta ngăn bà lại.
"Nương, người đừng quá tức giận, nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng"
"Nữ nhi của ta, con đừng như vậy, có lần 1 ắt sẽ có lần 2. Chi bằng ta diệt tận gốc ngay bây giờ, sẽ phòng cho hậu hoạ về sau."
Sau bà lại tiếp lời.
"Thứ nữ sai người ám sát đích nữ là một đại tội, hơn nữa chúng ta cũng chẳng ngược đãi con bé đó. Nó làm như vậy chính là đang lấy oán báo ân! "
Lần này, giọng mẫu thân rất tức giận. Lúc Hàn Linh Lung 11 tuổi, mẫu thân cũng rất thương nàng, vì bà nghĩ rằng lỗi là của người lớn, đứa trẻ vô tội. Nhưng càng lớn, Linh Lung càng làm bà thất vọng vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Rồi đến hiện tại, bà đối với nàng đã không còn một sự tin tưởng nào nữa.
"Nương, con cảm thấy chuyện này vốn không đơn giản như vậy, nàng chắc chắn có người chống lưng. Bởi vì Linh Lung rất coi trọng hình tượng và địa vị nên nàng sẽ không dám làm ra chuyện như thế này. Nhưng chắc chắn nàng đã thật sự hợp tác với người khác nhằm hại nhi nữ."
"Con nói đúng, vả lại, ai lại đi mời sát thủ cấp thấp tới chỗ con, lại còn ngay lúc có thái tử điện hạ. Nếu nói không phải sắp đặt thì chắc chắn là nói dối." Đôi mắt của mẫu thân nheo lại khiến cho ta thấy được một số nếp nhăn trên mặt người.
Nương của ta đã già rồi, nàng đã gần bốn mươi rồi. Nương và phụ thân vì lo nghĩ cho đại cục quốc gia nên lúc hỗ trợ đương kim hoàng đế lên ngôi đã chẳng suy nghĩ gì về việc có một đứa con, toàn tâm toàn ý hỗ trợ đương kim hoàng đế. Hai người đợi sau khi cuộc chiến kết thúc mới thành thân rồi động phòng sau đó mới có ta.
Đã nhiều năm như vậy, ta hiện đã mười sáu, nương cũng đã ba tám. Tuổi thọ của người cổ đại rất ngắn, thường thì bốn mươi hay năm mươi là đã từ trần. Ta biết thời gian bên nương không còn nhiều, chính nương cũng nhận ra điều đó.
"Mẫu thân, người nhất định đừng bỏ con nhé..." Ta vô thức nói với bà.
"Đứa nhỏ này, ta sẽ bảo vệ con cả đời. Đừng lo lắng bất cứ điều gì cả, hãy cứ làm chính mình thôi, có mẫu thân phía sau hậu thuẫn cho con." Tay bà đưa lên vuốt nhẹ vào má ta, nó thật sự rất ấm áp.
"Mẹ..." Ta cảm nhận được hốc mắt mình ươn ướt, ở thế giới trước, mẹ ta cũng yêu ta nhiều như nương vậy. Ta bỗng nhớ bà, nhớ mẹ rất nhiều, rất nhiều... Nhưng ta ở thế giới đó đã chết rồi. Ta phải tập trung cho hiện tại này.
"Bảo bảo, sao bỗng dưng lại rơi lệ rồi? Có ấm ức gì sao? Nói với nương, nương sẽ giúp con! Nào bảo bối, đừng khóc nữa, nương bên con" Mẫu thân nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, sau đó xoa đầu ta như để trấn an.
Hơn một khắc trôi qua, ta cũng đã bình tâm lại. Ta thỉnh an với mẫu thân để lui ra, sau đó qua tiểu viện của Hàn Linh Lung.Tiểu viện của nàng tuy không lớn như của ta nhưng cũng rất lớn, nàng đang trách mắng đám nha hoàn của mình vì làm việc không cẩn thận.
"Cái đám hạ nhân các người hôm nay được dịp ăn gan hùm à? Ai cho các ngươi cái quyền tự lên tiếng? Nghe cho rõ! Trong viện này, ta là chủ, các ngươi chỉ là phận tôi tớ, khi nào ta cho phép nói mới được nói!" Tiếng nàng trách mắng vang tới tận cửa viện, giọng nói mang đầy sự chán ghét.
"Các ngươi là một đám súc-" Nàng định mở miệng chửi tiếp thì A Âm, Nha hoàn thân cận của ta đã lên tiếng.
"Nô tỳ xin thỉnh an nhị tiểu thư." Một giọng nói như vậy cũng đủ khiến Hàn Linh Lung câm nín. Ai trong phủ hay kể cả nguyên cái hoàng thành này ai đều cũng biết A Âm là nha hoàn thân cận của đích nữ phủ thượng thư, nơi nào có ta, nơi đó có A Âm.
"Đại- Đại tỷ! Hôm nay tỷ tới đây là vì gì?" Giọng nàng run lên, có chút sợ hãi.
"Tiểu muội tốt, không phải muội nên hành lễ thỉnh an ta trước sao?"
Nghe vậy, Hàn Linh Lung mới nhanh chóng nhận ra bản thân đã vô lễ, liền lập tức khuỵu gối thỉnh an Thiên Linh.
"Đám sát thủ ngày hôm nay là muội cử đến?" Ta không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
"Sát- Sát thủ nào? Muội không biết!"
"Haha, muội không cần như thế, ta chỉ trêu muội chút thôi!" Thiên Linh nói vậy vì nàng biết với cái lá gan kia của Hàn Linh Lung, nếu không phải người cô ta tin tưởng thì có cho tiền cô ta cũng chẳng dám làm.
Hàn Linh Lung dường như định phản bác Thiên Linh nhưng rồi nàng ta khựng lại vì Thiên Linh rõ ràng đã không vạch trần lời nói dối vụng về kia của nàng.
"Tỷ cũng đừng trêu ta như thế, thân ta mang bệnh, rất dễ sợ hãi" Linh Lung sau đó cũng chẳng nói gì thêm nhưng giọng điệu nàng ta lại có thêm vài phần kiêu ngạo.
"Hảo, muội cứ an tâm dưỡng thân, ta liền lui về viện của mình" Thiên Linh không nói gì thêm, cùng A Âm quay về thư phòng, trước khi đi còn không quên nhìn thẳng vào mắt Hàn Linh Lung như đe doạ khiến cho nàng ta không tự chủ mà rùng mình.