Chương 1: Mở Đầu Câu Chuyện của Đại Nguyên

Hàn Thịnh là một trong những trung thần của Nguyên Thành Đế, cũng chính là vị quân sư chính trị của vị đế vương trẻ. Nguyên Thành Đế, Hàn Thượng Thư và Thượng Quốc Công là ba người bạn tự thuở nhỏ, sau này hai người Hàn Thịnh cùng Thượng Quan Lư cũng hết mình ủng hộ Nguyên Hoàng kế vị trở thành Nguyên Thành Đế.

Năm đó Hàn Thịnh hiến kế cho Nguyên Hoàng làm hài lòng tiên đế và thu phục những trọng thần trong triều, Thượng Quan Lư cũng chinh chiến khắp nơi để củng cố cho danh tiếng của người bạn mình. Mỗi người một tay mở đường cho Nguyên Hoàng lên làm hoàng đế Đại Nguyên.

Sau này Thái tử Nguyên Kinh cũng là tam hoàng huynh của Nguyên Hoàng khởi binh tạo phản, Nguyên Hoàng là Thái Nguyên Vương điều khiển binh lính bảo vệ kinh thành, sơ tán dân chúng, một đao ép Nguyên Kinh buông kiếm đầu hàng. Vốn Dĩ tiên đế luôn thiên vị thái tử, nhưng thái tử là người đa nghi, sợ rằng Nguyên Hoàng Lập công nhiều như thế sẽ khiến phụ vương đổi ý.

Gấp không chờ được, cũng như nhận biết thế lực trọng thần trong triều ủng hộ Thái Nguyên Vương nhiều, Thái Tử Nguyên Kinh khởi binh tạo phản. Nguyên Kinh được giải đến trước mặt Nguyên Cương Đế. Ông nằm trên long sàn, ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn quỳ dưới đất.

Không ai biết câu chuyện sau đó như thế nào, Nguyên Cương Đế yêu cầu Thái Nguyên Vương cùng tất cả mọi người ra ngoài để ông nói chuyện với Nguyên Kinh. Dù không muốn nhưng Nguyên Hoàng vẫn phải lui ra. Một canh giờ sau, cửa điện mở, Thái tử bước ra.

Trên tay hắn là một đạo thánh chỉ màu vàng, mắt hắn cũng đỏ lên, trao thánh chỉ cho Nguyên Hoàng rồi lặng lẽ bước đi. Tiên đế bảo Lương công công chuẩn bị ngựa cho Nguyên Kinh, sau đó trao ngọc tỷ cho Nguyên Hoàng, chọn ngày lành cho tân đế kế vị.

Sau đó ông cũng yêu cầu được gặp hoàng hậu. Hoàng hậu là người rất tốt, nhưng bà đã sớm đóng cửa Phụng Linh Điện, tránh xa tranh đấu chốn cung đình, Đế Hậu bọn họ cũng đã mười mấy năm không gặp nhau.

Hoàng Hậu được triệu đến, bà ấy năm nay cũng đã hơn bốn mươi, nhưng nhan sắc vẫn chỉ như ba mươi. Nguyên Hoàng gặp bà vài lần, tất cả những phi tần nhỏ lẻ như mẹ hắn sống an ổn là nhờ Hoàng Hậu nên hắn vẫn luôn dành sự tôn trọng với bà.

Hoàng Hậu vốn là một đại mỹ nhân tiền triều, tính tình cũng không chua ngoa độc ác, nhiều lúc hắn cũng không hiểu tại sao phụ hoàng lại đối với bà lạnh nhạt như thế.

Hoàng Hậu xuất hiện, ngay lúc ấy, Nguyên Hoàng nhận thấy ánh mắt của phụ vương như sáng lên. Ông lại một lần nữa bảo mọi người lui ra. Lần này, hoàng đế nói chuyện cũng hoàng hậu suốt ba canh giờ, ông ấy nói đến tận lúc bản thân từ trần. Hoàng hậu triệu Lương Công Công vào, Lương Công Công truyền lời hoàng hậu:

“Thông cáo toàn thiên hạ, năm Ất Mậu giờ Hợi, Nguyên Cương Đế từ trần, hưởng dương 50 tuổi, tại vị 29 năm.”

Sau đó, Tân Đế đăng cơ, lấy niên hiệu Nguyên Thành Đế, giữ tên nước là Đại Nguyên. Việc đầu tiên ông ấy làm là sắc phong Hoàng Hậu cho Ninh thị, Ninh Liên Lan. Sau đó ban thưởng cho Hàn Thịnh và Thượng Quan Lư, cũng sắc phong hai người thành thượng thư và Hộ quốc quốc công, đều thuộc hàng Nhất Phẩm.

Đó là chuyện xưa của cha nàng cùng Nguyên Thành Đế và Thượng Quốc Công. Cha nàng cũng giống như hai người bạn của mình, cả đời vốn chỉ muốn yêu một người nhưng vào tiệc bách vũ năm đó, cha nàng bị hạ dược nên trải qua một đêm xuân với thứ nữ nhà họ Lương.

Ông cũng miễn cưỡng nạp bà ta vào làm thϊếp nhưng không lâu sau bà ta cũng chết. Mẫu thân nàng quá đau lòng nên đóng cửa viện, không cho phép cha nàng vào nửa bước, nhị vị ca ca cũng không muốn gặp mặt ông nên họ muốn làm quân sư cho Thượng Minh Vụ, con trai Thượng Quan Lư.

Ngài Thượng Quan Lư cũng rất giận phụ thân, trên triều cũng vài lần gây khó dễ, vì mẫu thân là thân muội của ông ấy. Ông ấy không thể chấp nhận việc phụ thân đã từng thề non hẹn biển với mẫu thân nhưng giờ lại phá lời thề.

Phụ thân cũng rất đau lòng, qua những gì nàng quan sát được, phụ thân thật sự rất yêu mẫu thân nhưng mẫu thân rất ghét việc bị phản bội. Thế nên, nàng chẳng thể tha thứ cho phụ thân mà cứ nhốt mình trong phòng, ngày ngày rơi lệ.

Qua một tháng, mẫu thân cũng đã phấn chấn hơn, người mở cửa tiểu viện và bắt đầu mở cửa hàng. Lúc ấy, Thượng Quốc Công cũng đã tha thứ cho phụ thân ta. hai người cùng nhau giúp cửa hàng của mẫu thân có thể mua may bán đắt hơn.

Dần dà, bà trở thành một trong những thương nhân giàu có nhất thiên hạ. Bà giàu đến mức người đời truyền tai nhau một câu nói: "Nếu một bảo vật trên thế gian không nằm trong quốc khố thì nó thuộc sở hữu của Thương Đoàn Thượng Tinh".

Mọi việc vốn nên yên bình thì lại xuất hiện một lỗ hổng. Lương thị nhiều lần muốn hãm hại mẫu thân để thượng vị lên làm chủ mẫu nhưng mẫu thân so với bà ta càng nhiều mưu kế hơn. Thêm việc bà có quan hệ rộng và quyền lực hơn nên nhiều lần tránh được những cái bẫy của Lương thị.

Sau đó một lần phụ thân vì chứng kiến bà ta hại mẫu thân nên ông nhanh chóng muốn đem bà ta trả về Lương gia. Nhưng Lương gia không nhận vì thế ông sai người đưa bà ta ra điền trang ở ngoại ô mà sống. Lương thị sau đó cũng chết vì bệnh sau 10 năm sống ở điền trang đó.

Đứa con gái của bà ta lúc ấy đã gần 11 tuổi được đón về Phủ thượng thư sống, mẫu thân đối xử với nàng ta không khó cũng chẳng dễ nhưng bà đã cho nàng ta tất cả những thứ mà thứ nữ nên có.

Bà cũng không hề ngược đãi hay sai hạ nhân làm khó dễ nàng ta. Mẫu thân cho nàng ta sống ở một tiểu viện, thức ăn đưa tới đều tươi ngon, y phục cũng định kỳ mỗi tháng hai bộ mới cho nàng ta, hạ nhân cũng đầy đủ, ngân lượng hằng tháng đều không thiếu, tiệc xã giao này nọ đều phân phó cho nàng ta theo.

Tuy nhiên ta vẫn luôn cảm nhận được hận ý của nàng ta đối với mẫu thân và cả ta nữa.

Nhưng ta không quan tâm, chỉ cần nàng ta không quá giới hạn, ta đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nàng ta đua đòi những thứ trang sức hiếm lạ, ta không quản, vì nàng ta chỉ lấy tiền của mình. Nàng ta giao du với thứ nữ khác, ta không quản, vì xã giao là chuyện bình thường.

Nhưng, Nàng ta vẫn luôn muốn vượt quá giới hạn.

Nàng ta cặp kè với nhiều công tử, ta quản, điều này liên quan đến danh tiếng của gia tộc ta. Nàng ta lén trộm trang sức của ta, ta quản. Đồ của ta là của ta, nếu không có sự cho phép, không ai được đυ.ng. Nàng ta muốn kết bạn với Bình Linh công chúa, ta quản, có một số mối quan hệ, phải xét theo vai vế và đích thứ.

Mà chuyện quá đáng nhất nàng ta từng làm chính là muốn gϊếŧ chết ta.