Chương 35

Hạ triều, Trương Đức Toàn đi theo bên cạnh Kỳ Diêm, cười vô cùng vui mừng:

“Hoàng thượng thừa hưởng vận thế của trời đất, ơn trời giúp thiên hạ. Không chỉ làm cho cuộc chiến phía Bắc thắng lớn, phía Nam cũng đang tan băng tuyết, quả thật là điều may mắn cho người dân, chính là may mắn của Đại Chiêu chúng ta.”

Đáp lại ông là một tiếng cười trào phúng: “A, Trương Tổng Quản có bị lãng tai hay không, sao trẫm lại nghe được những lời hoàn toàn trái ngược.”

Bên trong lời đồn đại của dân gian, Trấn Bắc tướng quân là người có phúc, tất cả tai hoạ đều do bạo quân.

Hàng nghìn từ, không hề có một câu nào nói tốt về anh.

Trương Đức Toàn thầm than, lần này thái hậu cũng quá vội vàng rồi.

Trấn Bắc tướng quân còn chưa về Kinh, bà ta liền không kịp chờ đợi gieo rắcnhững lời đồn bất lợi cho hoàng thượng. Ép hoàng thượng, đó mới gọi là thảm họa thực sự.

Nhìn hoàng thượng gần đây, tính tình nóng nảy, nhìn ai cũng tức giận, chỉ khổ chonhững người nô tài như bọn họ.

Lời hay ý đẹp không dỗ được vị hoàng đế này, Trương Đức Toàn tiện thể nói:

“Một đám người khác có ác ý bịa đặt, Ngô đại nhân đã xử lý, hoàng thượng không cần để ở trong lòng. Nô tài nói một lời chân thành, Đại Chiêu của chúng ta phát triển không ngừng, thật sự đều phụ thuộc vào khả năng cai trị đất nước của hoàng thượng, có phương pháp cai quản cấp dưới.”

Lúc Tiên Hoàng đang trị vì, Đại Chiêu cũng không phồn vinh hưng thịnh như bây giờ.

Sự hỗn loạn của cuộc đấu tranh nội bộ phiền phức hơn những kẻ thù bên ngoài, cho dù Tiên Hoàng đã sớm lập thái tử, cũng không thể ngăn cản cuộc cạnh tranh ngôi vị hoàng đế càng ngày càng nghiêm trọng.

Sáu vị hoàng tử, trừ Tam hoàng tử bị đưa đi biên cương, năm vị còn lại cho dù chủ động hay là bị ép, đều dùng hết sức lực đánh chết huynh đệ ruột thịt.

Tình hình đất nước càng ngày càng sa sút, lực lượng phòng thủ biên giới đang dần rút lui, lại không người có người để ý.

Chỉ có Tam hoàng tử canh giữ ở tiền tuyến, từ lúc đầu khi thắng khi thất bại, khi thất bại khi thắng. Càng về sau, đánh nhiều thắng nhiều, không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó.

Không chỉ có đoạt lại thành trì bị địch nhân cướp đi, còn có bước tiến lớn đẩy tuyến phòng thủ biên giới ra bên ngoài, cho Đại Chiêu vị trí địa lý rất tốt, dễ thủ khó công.

Còn nhớ rõ, lúc đó, tiếng kêu than ở biên cương dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông.

Kinh thành lại bởi vì đã có kết quả tranh quyền, đang phung phí chúc mừng, ăn uống linh đình.

Người dân giận mà không dám nói gì.

Sau này, Tam hoàng tử cưỡi ngựa về Kinh, cường thế đăng cơ, kinh thành âm u trầm lặng lúc đầy, trong phút chốc lại sôi trào lên, toàn dân reo hò lớn tiếng khen hay.

Tam hoàng tử xưng đế, là hướng đi của đất nước, cũng là hướng đi của người dân.

Nhìn tình hình bây giờ, chắc chắn thái hậu muốn lợi dụng việc Trấn Bắc tướng quân đánh thắng trận, lại đi con đường năm đó mà hoàng thượng đã đi.

Nhưng mà, xưa đâu bằng nay, thái hậu đã đánh giá thấp vị hoàng đế trẻ tuổi này.

Trương Đức Toàn lặng lẽ trừng mắt lên, đã thấy người phía trước đã dừng lại, đang chăm chú nhìn về một phía, lười biếng nghe ông nói nhảm....... Tốt a, có vẻ như hoàng thượng cũng không thèm để ý những thứ này, là ông suy nghĩ nhiều.

Ông nhìn theo ánh mắt của Kỳ Diêm, chỉ thấy một đám cung nữ đang đá quả cầu.

Mấy cung nữ mới tới đều do ông tự mình chọn, cùng Thải Y và Thải Lê làm thành một vòng tròn. An mỹ nhân ở giữa vòng tròn, hai tay nhấc váy, vui sướиɠ cười đùa cùng một đám nha hoàn.

Bình thường im lặng liền đã đủ đẹp, khẽ chuyển động như thế này, liền giống như Tiểu Tinh Linh xinh đẹp, dí dỏm động lòng người.

Khó trách ngay cả vị hoàng thượng lạnh lùng này cũng nhịn không được mà dừng chân.