Chương 2: Giống người yêu cũ

Doãn Doãn vừa trừng mắt nhìn anh chàng điển trai trước mặt, bất giác nơi khóe mắt khẽ rơi giọt nước long lanh. Cậu thẫn thờ khi nghe mệnh lệnh tàn nhẫn của gã đàn ông lạ mặt.

“Đùng…”

Tiếng súng dội bên tai ngay lập tức khiến cho cánh tay đang nắm con dao uy hϊếp Doãn Doãn tự động buông xuống. Bởi lẽ, tay của Cố Gia Thành đã bị bắn. Thiếu gia nhà họ Cố nằm vật vờ đau đớn trên mặt đường cùng với đó là tiếng hét thất thanh của Doãn Doãn:

“A…”

Quá sửng sốt trước cảnh tượng trước mặt, Doãn Doãn chỉ biết đứng run lẩy bẩy. Bởi lẽ, cậu chưa từng phải chứng kiến cảnh tượng như thế này. Hơn thế nữa, người con trai đang nằm sõng soài lại còn tỏ vẻ đau đớn cùng cực.

Chưa kịp để Doãn Doãn phản ứng thêm, những bóng người to lớn vạm vỡ lập tức xông đến mà tiếp tục chĩa thẳng súng hướng về phía của Cố Gia Thành:

“Sao rồi, nhị thiếu gia? Đấy là cái giá phải trả khi vừa nảy mày đã làm bị thương thuộc hạ của tao?” – Giọng nói khô khốc lại mang theo hàm ý tàn nhẫn của Thái Vân Nam vang lên.

Dù đang trải qua cảm giác đau đớn tột cùng nhưng Cố Gia Thành vẫn cứng miệng:

“À! Thái Vân Nam, hóa ra tổng tài như mày cũng giang hồ gớm nhỉ? Thế nào? Muốn gϊếŧ tao luôn à?”

Người đàn ông lịch lãm bước từng bước thật chậm, tuyệt nhiên không để lộ bất kì trạng thái đặc biệt nào:

“Gϊếŧ mày? Vậy là quá đơn giản rồi!”

Thái Vân Nam giơ bàn tay lên, ngoắc về sau ra hiệu, đám thuộc hạ liền tiến về phía của Cố Gia Thành mỗi lúc một gần hơn.

Trái với vẻ tự tin ban nãy, Cố Gia Thành lết vội về sau, cố gắng tìm cách đứng dậy để chạy trốn. Đột nhiên, một bóng hình bé nhỏ chạy lướt qua Thái Vân Nam như một cơn gió rồi ngay lập tức chắn ngang phía trước Cố Gia Thành:

“Các anh làm gì vậy? Tôi biết các anh có hiềm khích nhưng dù gì các anh cũng đã bắn anh ấy bị thương rồi, chẳng lẽ không thể buông tha cho anh ấy hay sao?”

Từ nãy đến giờ, đây là giây phút mà Thái Vân Nam mới chính thức nhìn rõ ràng thằng nhóc anh hùng rơm dám xía vào chuyện của anh. Bất giác, anh nhoẻn miệng cười. Bởi lẽ, trước mặt anh, tên nhóc mặt hoa da phấn kia lại đang bảo vệ kẻ trước đó đã uy hϊếp đến tính mạng của cậu ta:

“Này, nhóc!”

“Hả? Cái gì? Tôi không phải là nhóc! Tôi lớn rồi!” – Doãn Doãn cong cớn mặt tỏ vẻ bực bội.

“Nhìn đồng phục của nhóc thì chắc đang là học sinh cấp 3 rồi! Anh nhắc cho nhóc nhớ này, ban nãy chính hắn ta là người đã kề dao vào cổ của nhóc đó!”

“Tôi không quan tâm! Đúng là nảy anh ta không nên làm vậy với tôi. Thế nhưng, tôi không thể để anh tiếp tục hành hạ anh ta trong khi người này lại đang bị thương như vậy. Tôi cầu xin các anh, làm ơn tha cho anh ta với!”

Vừa nói, đôi mắt thỏ con của Doãn Doãn như đang sắp sửa ngấn lệ. Thấy vậy, Thái Vân Nam tặc lưỡi:

“Không!”

“Làm ơn!”

Doãn Doãn gần như quỳ dưới đất. Có lẽ, nhiều người sẽ cho rằng cậu ta khờ dại nhưng thật chất cậu ta chỉ phản ứng theo đúng như tính cách vốn có. Hơn hết, cậu hiểu rõ rằng, nếu cậu không hành động lúc này thì người đàn ông đang nằm sau lưng cậu sẽ bị hành hạ đến chết mất thôi.

Trước thái độ cố chấp của Doãn Doãn, Thái Vân Nam lại nhớ đến người yêu cũ của hắn. Còn nhớ, người ấy cũng đã từng hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ anh được an toàn. Bây giờ, hình ảnh ấy lại phản chiếu trên người của cậu nhóc kia. Tuy nhiên, cậu ta lại đang bảo vệ Cố Gia Thành chứ không phải là anh.

“Về!”