Chương 3: Bắt cóc về thôi

Chỉ một câu nói này thôi mà Doãn Doãn cảm thấy nhẹ hẳn người. Cậu mới vừa đứng lên để nhìn cho thật rõ bóng lưng đang từ từ bước đi thì câu nói tiếp theo chợt khiến cậu điếng người:

“Bắt cậu ta về luôn!”

“Dạ! Bắt… Bắt ai ạ?”

Lần lượt, ánh mắt của tên thuộc hạ - Doãn Doãn và Cố Gia Thành đều hướng về phía Thái Vân Nam:

“Cậu nhóc!”

Doãn Doãn đứng yên bất động. Trong khi đó, hai tên thuộc hạ lực lưỡng của Thái Vân Nam để tay xách nách mang Doãn Doãn dễ như trở bàn tay.

Sau khi định thần, Doãn Doãn định la lên để cầu cứu mọi người thì tên râu quai nón bên cạnh đã dùng băng keo đen dán miệng cậu lại. Lúc này đây, Doãn Doãn tội nghiệp chỉ có thể ú ớ trong cổ họng mà chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

Chứng kiến cảnh bản thân sắp bị đưa lên một chiếc xe lạ hoắc, phản ứng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, Doãn Doãn giãy giụa nhất định không chịu tiến vào. Bỗng, trời đất tối sầm lại, Doãn Doãn bất động, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.

“Ui…”

Vừa mở mắt, Doãn Doãn cảm thấy ê ẩm cả người. Cậu cố gắng cử động nhưng cả tay chân đều bị trói chặt trên giường. Hơn nữa, tay chân cậu bị kéo căng ra như sắp sửa ngũ mã phanh thay vậy. Quái lạ! Cả bộ đồng phục của cậu cũng đã bị thay thành bộ đồ ngủ màu đỏ chét. Má ơi! Cậu ghét màu đỏ nhất trên trần đời. Ấy thế mà, đứa khốn nạn lại thay cái bộ đồ gớm ghiếc này cho cậu vậy? Đang cố giãy giụa tìm cách thoát thân thì tiếng mở cửa khiến cậu chết lặng:

“Nhóc tỉnh rồi à?”

Thái Vân Nam từ từ tiến đến ngày một gần Doãn Doãn hơn. Trên người hắn lúc này chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm. Mái tóc chưa khô hoàn toàn điểm xuyến thêm cho gương mặt góc cạnh thêm vẻ lạnh lùng đến đang sợ. Theo từng bước di chuyển của Thái Vân Nam, một mùi nước hoa thơm nồng bay khắp cả căn phòng được bày trí sa hoa, rực rỡ.

Doãn Doãn nhìn người đàn ông cao trên 1m8 đang tiến lại gần mà con tim bỗng trở nên loạn nhịp:

“Này! Sao anh lại bắt tôi về đây? Hơn nữa, lại còn trói tôi như thế này?”

Thái Vân Nam bước đến gần chiếc giường ngủ của mình, ánh mắt vẫn không thôi nhìn ngắm khuôn mặt tươi sáng trong chiếc bộ pijama màu đỏ yêu thích của anh:

“Tại cậu!”

“Tại tôi?”

Doãn Doãn ngớ người nhưng vẫn không quên hỏi lại:

“Tôi làm cái gì anh chứ?”

“Vì cậu giống người ấy?”

“Người ấy? Là ai?”

Thái Vân Nam ngồi hẳn lên chiếc giường chật hẹp, đôi tay sờ nhẹ lên chiếc má bánh bao phúng phính của cậu nhóc:

“Nhóc lớp 12 rồi nhỉ?”

“Sao anh biết?”

“Anh có xem qua tập sách của nhóc trong balo.”

“Thì sao?”

“Thì đã qua tuổi vị thành niên, tức là có thể quan hệ tìиɧ ɖu͙© rồi nhỉ?”

“Hả? Anh bị điên à?”

Thái Vân Nam phì cười rồi quay mặt ra cửa sổ:

“Tôi đã từng có một người yêu. Người ấy rất dễ thương lại thánh thiện và cũng thích lo chuyện bao đồng như cậu.”

“Vậy thì anh còn chờ gì nữa? Tôi giống người yêu cũ anh mà, anh thả tôi ra đi!”

Gương mặt của Thái Vân Nam chợt tối sầm lại, anh liếc nhìn cậu nhóc trước mặt:

“Nhưng… người ấy đã cắm sừng tôi!”

“Vậy… Vậy thì sao?”

Thái Vân Nam lại cười, nụ cười chẳng lấy mấy phần thánh thiện:

“Thì… Miễn là tôi thấy ai giống người yêu cũ của tôi thì tôi đều sẽ…”

Doãn Doãn muốn khóc. Đúng! Quả thật là cậu rất muốn khóc. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây?

Cơ thể của Thái Vân Nam ngày càng hạ xuống, từ từ áp sát người đang nằm bên dưới.