Chương 1: Ánh mắt ta chạm nhau

“Khoan đã! Mấy người dừng lại hết cho tôi!”

Phi như mũi tên bay, Trình Doãn vội đỡ người đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất:

“Anh không sao chứ?”

Cậu nhóc có vẻ lo lắng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc của chàng thanh niên.

“Này! Nhóc con! Cậu đang làm gì thế?”

Trình Doãn hướng ánh mắt tìm về nơi có âm thanh lạnh lùng vọng đến. Còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì cả cơ thể cậu đã bị người sau lưng đè nén vào người nào đó:

“Đứng yên! Cậu đứng yên! Dám cử động lung tung thì tôi sẽ lấy mạng cậu!”

“Anh… Anh…”

Doãn Doãn hoảng loạn. Cậu chẳng thể hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng, cậu đang đóng vai anh hùng cứu người gặp nạn mà bây giờ lại trở thành nạn nhân bị hắn ta dí dao sát cổ họng là sao. Ủa? Ủa?

“Mày dám! Thử xem?”

Ánh mắt run rẩy hơi ươn ướt giọt lệ sắp sửa tuôn trào của Doãn Doãn bị thứ âm thanh cao ngạo kia kéo về gần như ngay tức khắc. Bấy giờ, cậu mới có dịp nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt.

Anh đứng sừng sững hiên ngang như một tòa thành, khuôn mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí, cửa sổ tâm hồn sâu hoắm chẳng thể đoán định được mọi suy nghĩ mưu toan. Dù bốn thủ hạ kề cạnh cũng to cao không kém nhưng khí chất lãnh đạm ấy vẫn khiến cho Doãn Doãn phút chốc trở nên khô khốc nơi khóe miệng.

“Thái Vân Nam! Mày đừng ép tao! Tao đã tình nguyện rời xa Tiểu Kiệt rồi, sao mày còn ép tao đến bước đường cùng này hả?”

Chàng trai trong bộ vest đen lịch lãm điều chỉnh lại gọng mắt kính rồi nhếch miệng cười:

“Tình nguyện? Vậy sao mày còn đến nhà của Tiểu Kiệt để quậy phá làm gì?”

Bàn tay nắm chặt con dao sắc nhọn, chàng thanh niên đang đang uy hϊếp Doãn Doãn run rẩy thều thào trong bất lực:

“Mày nói cái quái gì vậy? Tao đâu có bị điên! Tao biết mày khó đυ.ng vào nên kể từ khi chia tay Tiểu Kiệt thì tao có gặp lại ẻm bao giờ nữa đâu mà quậy với phá!”

Nội tâm của Thái Vân Nam bắt đầu có sự dao động. Anh hỏi lại kẻ đối diện:

“Vậy, tại sao Tiểu Kiệt lại nhất quyết muốn dọn đến sống cùng với tao? Chẳng phải vì mày đến phá em ấy à? Mày đừng cố ngụy biện nữa, Cố Gia Thành!”

“Ha… Ha… Ha…”

Cố Gia Thành cười lớn như để trút hết mọi sự căm phẫn:

“Mày là thằng óc chó à, Thái Vân Nam! Tao dù có cùng đường thất thế thì dẫu gì trước kia cũng từng là nhị thiếu gia nhà họ Cố, tao chỉ xem Tiểu Kiệt là nhân tình chơi qua đường chứ nào có yêu thương ẻm thật lòng. Đừng nói với tao là mày tin hoàn toàn vào những gì mà con điếm thúi đó nó nói đấy!”

“Im miệng! Mày nên nhớ Tiểu Kiệt là em họ của tao! Đừng xúc phạm em ấy!”

“Ồ! Wow! Chỉ có mày mới nghĩ nó ngây thơ vậy thôi! Tao nói cho mày biết, kể từ ngày mày trở về nước để tiếp quản tập đoàn Thái gia thì nó đã muốn leo lên giường với mày rồi. Khốn nạn một nỗi là nó dám lừa tao một vố thật đau để mày xử tao giùm nó nữa chứ!”

“Mày nói thật à?”

“Chẳng lẽ tao nói xạo? Mày không tin thì cứ điều tra đi!”

Doãn Doãn nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà cứ như vịt nghe sấm. Cậu chỉ hận một nỗi vì thói nhiều chuyện của bản thân mà tự tìm đường đâm đầu vào chỗ chết như thế này. Ừ! Cũng phải, cậu vốn dĩ là đứa hay lo chuyện bao đồng mà. Thế nhưng, hai người này cũng kì, có chuyện gì cũng từ từ nói chuyện rõ ràng chứ đánh đấm thì có ích gì.

“Đau… Tôi đau quá! Anh gì ơi, anh thả tôi ra được không?”

Doãn Doãn cố xen vào cuộc nói chuyện với hi vọng bản thân có thể rời đi một cách an toàn.

“Đại ca! Giờ phải làm sao?”

“Bắn…”