Chương 4: Anh sẽ giúp em

Dinh thự Bạch Đế Kim.

Vừa đến nơi cô vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy thẳng lên phòng, nhìn bộ dạng chạy như ma đuổi của cô hắn nhếch miệng cười ma mị rồi chậm rãi đi vào nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, một bàn tay to lớn kéo cô ôm vào lòng, đôi môi lạnh lẽo áp sát vào đôi môi ngọt ngào của cô hôn một cách cuồng nhiệt.

quá bất ngờ cô đưa hai tay đánh mạnh vào lưng hắn nhưng cũng chẳng hề hấn gì sau một lúc hơi thở cô dần chậm lại hắn mới buông ra.

ghé sát vào tai cô thì thầm "em yêu..chẳng phải em rất mệt mõi sao.. anh sẽ giúp em".

câu nói của hắn như tiếng sét ngang tai cô chưa kịp phản ứng hắn đẩy cô lên giường đè lên người cô hôn từ cổ rồi đến bờ vai trắng nõn quyến rủ ấy, nếu như lúc nãy không phải vì thăm dự tiệc, nơi có nhiều người qua lại như thế thì hắn đã ăn cô rồi.

Một đêm hoang ái triền miên đến khi gần sáng cơ thể cô như không còn một chút sức lực hắn mới chịu buông tha để cô ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy toàn thân cô cứ như ngàn kim châm đau nhức không cử động nổi, vừa lòm khòm ngồi dậy một bàn tay ôm chặt eo cô kéo nằm xuống trong lòng hắn, cô ngạc nhiên nhìn hắn sao tên này lại dai sức vậy nhỉ, cả đêm như thế mà nhìn hắn vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra còn cô thì ngược lại đuối sức đến nổi không thể nào đi xuống khỏi giường được, đành phải nằm ngủ cùng hắn một lúc rồi mới tỉnh lại.



Mười một giờ trưa, cả hai đều cùng đi xuống lầu dùng bữa mọi người đều thấy rõ những vết hôn đỏ rực trên cổ và tay của cô thầm vui mừng mong rằng cô trở thành Hoắc phu nhân thật sự. Trước giờ Hoắc Ngạo Thiên xung quanh nữ nhân vay quanh nhiều vô số nhưng chưa bao giờ hắn cho phép bất kì ai bước vào Bạch Đế Kim nữa bước nhưng giờ thì tất cả người hầu trong nhà lẫn những tên đàn em hắn đều thấy đích thân hắn đưa cô về đây chăm sóc tử tế, điều này khiến không ít người thấy kinh ngạc.

Bữa ăn dành cho hai người khá ảm đạm, anh bỗng cất tiếng nhìn cô "từ hôm nay em đến công ty cùng tôi", cô ngẩn mặt lên nhìn hắn nhíu mày nói "anh chắc chứ ?" Hắn nhìn cô khẽ cong môi cười nói "chắc".

Tập đoàn L.M, hắn đích thân chỉ định cô làm thư kí riêng của hắn, điều này khiến không ít nhân viên ở công ty trầm trồ nhìn ngang ngó dọc bàn tán về cô.

"Cô gái đó là ai thế?.. đích thân sếp chỉ định làm thư kí luôn sao?.."

"Chắc lại là một hồ ly tinh gáng sức quyến rủ sếp của chúng ta rồi.."

"Có nhan sắc thì đã sao..cũng chỉ để người khác mua vui thôi mà.." .. Những lời nói bàn tán xì xào phút chốc đã lan truyền khắp công ty, Hoắc Ngạo Thiên là người như thế nào trên dưới công ty ai mà không biết, việc tuyển nhân viên chỉ định công việc trước giờ hắn chưa bao giờ quan tâm, tất cả công việc này đều do Triệu Thường sắp xếp nhưng hôm nay anh lại đích thân giao phó công việc cho Hạ Nhiên đương nhiên đây là chuyện mà bọn họ cực kì tò mò. Nếu chỉ là tình nhân cũng đâu cần phải lộ liễu như thế.

Hạ Nhiên theo Triệu Thường tham quan công ty làm quen với môi trường làm việc, thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt phức tạp liền kéo kéo tay áo của Triệu Thường hỏi "này, tôi lạ lắm sao?" Triệu Thường mỉm cười rồi đưa mắt nhìn sang bọn họ lườm một cái khiến bọn họ chạy mất tiu. Cô dần đã hiểu ra vấn đề hoá ra bọn họ xem cô như một hồ ly tinh đang quyến rủ sếp của bọn họ, thật đúng là một lũ ấu trĩ cô nhếch mép cười cười rồi đi tiếp. Đến tầng bảy mươi cũng tầng cao nhất nơi làm việc của tổng tài, phía ngoài có một cô gái tầm hai mươi lăm tuổi đứng chờ mỉm cười chào cô "Chào em Hạ Nhiên, chị là Tô Điềm là thư kí phó của tổng tài rất vui được làm việc cùng em", thư kí trưởng trước kia đã bị đuổi đi cách đây hai ngày vì cố ý quyến rủ Hoắc Ngạo Thiên. Hạ Nhiên tươi cười bắt tay nói "mong chị chỉ bảo", Tô Điềm hướng dẫn cô những thứ tự việc và lịch trình của sếp như thế nào, tận lực chỉ dạy những thói quen hàng ngày của sếp, như mỗi ngày một ly cafe ít đường mang vào cho sếp, khi họp phải đem đủ những giấy tờ cần dùng không được thiếu soát dù chỉ một tờ, nghe một loạt câu từ Tô Điềm nói khiến Hạ Nhiên loa cả mắt ôm đầu miễn cưỡng nói "cảm mơn chị, em biết rồi ạ", Tô Điềm gật đầu cười khổ nói "chị hiểu tâm trạng của em từ từ rồi sẽ quen thôi" một tiếng ring..ring âm thanh di động reo lên, đầu dây bên kia "thư kí Hạ vào phòng tôi" lại là giọng nói lạnh buốt xương sống kia của Hoắc Ngạo Thiên ngạo mạng ra lệnh, dù không muốn nhưng cô vẫn phải vào trong theo lệnh của hắn.

Cô mở cửa bước vào, một người đàn ông đang chăm chú xem xét đóng văn kiện trên bàn vẻ mặt tập trung cao độ thoát lên vẻ đẹp trai mê người khiến cô không thể không nhìn mà nuốt nước bọt. "Nhìn đủ chưa ?" thanh âm lãnh đạm của hắn vang lên cô mới chợt nhớ vội vàng nói "Hoắc..à không Boss cho gọi tôi" hắn dựa người vào ghế ngoắc tay nói "lại đây", vừa tiến đến hắn ôm lấy eo cô ngồi vào lòng hắn cọ sát môi vào gáy cô thì thầm "ừ, tôi cho gọi em đấy".