Chương 5: Đào hố chôn mình

Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm "ở phòng làm việc cũng không tệ.." âm thanh ma mị của hắn văng vẳng vào tai cô hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này của hắn, quơ tay đẩy hắn ra chống cự nói "anh điên rồi...đây là phòng làm việc.." không cho cô nói tiếp hắn áp sát đôi môi lạnh băng vào đôi môi căng mọng ngọt ngào đó hôn cuồng nhiệt, cô bắt đầu thấy khó thở hai tay không còn chút sức lực nào nữa, ngay lúc này một tiếng "cộc..cộc.." gõ cửa vang lên cô mừng rỡ đẩy mạnh hắn ra đứng lên chạy ra ngoài, Từ Diệp thấy Hạ Nhiên vội vã rời đi từ phòng chủ tịch cũng đã đoán ra được phần nào, hẳn là anh vào không đúng lúc rồi.

Quả nhiên vẻ mặt của Hoắc Ngạo Thiên thật sự không vui, lạnh giọng nói "chuyện gì?". Từ Diệp cuối đầu cung kính đáp "đơn hàng lần này của chúng ta có chút vấn đề, phía bên tập đoàn Tây An cũng bắt đầu hành động rồi ạ". Hoắc Ngạo Thiên thản nhiên chăm một điếu thuốc hút rồi nói "hừ.. cuối cùng cũng chịu hành động rồi sao, cổ phiếu của Tây An cậu biết làm thế nào rồi chứ..". Từ Diệp hiểu ý "vâng" một tiếng rồi rời đi. Tây An là một tập đoàn khá có tiếng tâm trong thị trường thương mại nhưng đối với Hoắc Ngạo Thiên thì đó chẳng là gì chẳng qua hắn muốn đùa vui một chút vì chủ tịch của tập đoàn đó là Thẩm Minh Vân một trong số những người có liên quan đến cái chết của cha mẹ hắn năm xưa.

Sau một đêm giá cổ phiếu của Thẩm thị tuột xuống một cách tệ hại, Thẩm Minh Vân đang đau đầu đi đi lại lại trong văn phòng, Ông ta không phải không biết đây là thủ đoạn của ai chẳng qua ông ta dù có biết thì tình trạng hiện giờ cũng chẳng làm gì được chỉ là ông ta không nghĩ Hoắc Ngạo Thiên lại lợi hại như vậy không những không bị cảnh sát điều tra về việc vận chuyển thuốc phiện mà còn kéo ông ta xuống vực thẳm chỉ sau một đêm. Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Linh Châu con gái ông ta, trong đầu ông ta lúc này không còn cách nào khác, chỉ cần Thẩm Linh Châu trèo lên được cái ghế Hoắc phu nhân thì lão ta còn lo lắng chuyện gì nữa chứ không những thế có thể ông ta còn được mang danh ba vợ Hoắc Ngạo Thiên khiến ai cũng kiên nể, nghĩ thế thôi ông ta liền cười thầm cho người gửi thiệp mời đến biệt thự của Hoắc Ngạo Thiên.

Lúc này Hạ Nhiên được Hoắc Ngạo Thiên cho nghĩ phép một ngày ở công ty, cô thức dậy khá muộn thân thể ê ẩm vì đêm qua bị ai đó dày vò cả đêm. Xuống lầu, cô liếc sang thấy có một tấm thiệp mời màu trắng để trên bàn rồi quay sang người đàn ông đang ung dung thong thả dùng bữa sáng hỏi "anh không định đi làm à?".

"Em đang lo cho sự nghiệp của tôi đó sao?".

"Xem như tôi chưa nói gì đi.."...

Cuộc đối thoại của hai người vào buổi sáng khiến những người hầu nghe thấy liền thầm cười..

Một lúc sau, cô hơi tò mò không biết ai lại đi mời tên đại ác ma này đi tiệc cơ chứ .. cô cất giọng hỏi "buổi tiệc đó anh định không đi à ?" Vốn dĩ hắn hoàn toàn không để tâm tới nhưng nghe cô hỏi như thế hắn liền nãy ra một ý định tà mị trong đầu "em sẽ đi cùng tôi .. tối nay..". Cô ngơ ra thế là tự đào hố chôn mình rồi sao, sao lại ngốc thế ấy nhỉ.