Chương 3

Hứa Yên sau khi xuất viện liền đem theo Hạ Vy về biệt thự của bản thân. Cô dắt cô bé lên tầng hai, dẫn em ấy vào một căn phòng lớn ở cuối hành lang. - Từ giờ trở đi, đây sẽ là phòng của em, hãy coi nơi này như là nhà của mình. Em có thể đi bất cứ đâu trong căn nhà này, trừ căn phòng trên tầng ba, em rõ rồi chứ?

Hứa Yên nhẹ giọng nói. Hạ Vy còn đang ngây người, giật mình gật gật đầu. Cô bé kéo kéo ống tay áo của Hứa Yên, ngẩng đầu e dè hỏi:

- Căn phòng lớn như vậy, thật sự sẽ cho em sao?

- Ừm.

Hứa Yên gật đầu. Cùng lúc đó, một người đàn ông có vẻ ngoài đứng tuổi đi tới. Ông ấy cúi người, nói:

- Cô chủ cho gọi tôi?

Hứa Yên không trả lời ông ấy mà quay sang nói với Hạ Vy:

- Đây là Tôn quản gia, sau này em cần gì cứ nói với ông ấy.

- Cháu chào...ơ...ông ạ. Cháu là Hạ Vy, rất mong sau này được ông giúp đỡ.

Hạ Vy lễ phép nói. Tôn Lâm mỉm cười, đưa tay ra:

- Xin chào Hạ tiểu thư, tôi là Tôn Lâm, tiểu thư có thể gọi tôi là Tôn quản gia, tiểu thư cần gì tôi đều sẵn lòng giúp đỡ.

Hạ Vy bắt lấy tay quản gia, ngượng ngùng cúi đầu. Hứa Yên nhìn bàn tay bé nhỏ đang bắt tay Tôn quản gia, không hiểu sao cô có cảm giác khó chịu. Cô liền hắng giọng, lên tiếng:

- E hèm...Được rồi, cũng khá muộn rồi, em mau về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em.

- Dạ.

Hạ Vy nghe vậy liền nhanh nhẹn chạy vào phòng và đóng cửa lại. Lúc này, Tôn quản gia mới nghiêm mặt lại nhìn cô, nói:

- Cô chủ, thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện nhưng tôi hi vọng cô là thật lòng muốn nhận nuôi đứa bé thay thiếu gia, chứ không phải vì thấy hình bóng của người phụ nữ đó trên người đứa trẻ này.

- Không phải việc ông cần lo.

Hứa Yên lạnh nhạt đáp. Tôn Lâm nhíu mày nói tiếp:

- Tôi không thể đứng nhìn cô hủy hoại một đứa bé trong sáng như vậy được.

- Biết rồi, ông nói nhiều quá. Tôi sẽ không, vậy được chưa?

- Hi vọng cô chủ không quên những lời cô vừa nói. Vậy tôi xin phép đi trước.

- Ừ.

Sau khi Tôn Lâm rời đi, Hứa Yên nhìn vào cửa phòng Hạ Vy một lúc, cô suy nghĩ gì đó một chút rồi cũng quay về phòng mình.

Ngày hôm sau...

- Tôi đã làm thủ tục nhập học cho em, nghe lời thầy cô, đừng gây rắc rối cho tôi và đừng khiến tôi thất vọng về em. Nếu em ngoan ngoãn, tôi sẽ mua quà em.

Hứa Yên dắt tay Hạ Vy, vừa đi vừa nói với cô bé. Hạ Vy nhìn bàn tay chị đang nắm tay mình, cô bé nhẹ nhàng đáp, trong giọng nói mang theo một chút vui vẻ:

- Vâng ạ.