Chương 4

Hứa Yên dẫn Hạ Vy tới văn phòng giáo viên, sau khi vào trong nói chuyện với thầy giáo một lúc, cô trở ra, dặn dò Hạ Vy: - Bây giờ, thầy Khương sẽ dẫn em về lớp, em phải nghe lời thầy cô và nhớ lấy lời tôi dặn, em đã rõ rồi chứ?

Hạ Vy ngoan ngoãn gật đầu đáp:

- Vâng ạ.

Hứa Yên hài lòng đứng dậy, quay người rời đi.

- Chị ơi, khi em tan học, chị có thể đón em không?

Hạ Vy gọi với theo, Hứa Yên không trả lời, cứ như vậy mà rời đi khiến Hạ Vy có chút buồn. Lúc này, thầy giáo họ Khương đến bên cạnh Hạ Vy, mỉm cười, giọng nói ấm áp:

- Xin chào Tiểu Vy, thầy là Khương Vũ, em có thể gọi thầy là thầy Khương, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em sẽ học.

Khương Vũ có vẻ ngoài sáng sủa, cũng có thể nói là ưa nhìn. Hạ Vy nhìn người thầy trước mặt, không nói gì, chỉ im lặng để thầy giáo nắm lấy bàn tay bé nhỏ của mình. Không biết có phải do cô bé nghĩ ra hay không, nhưng hình như thầy Khương đã sờ nắn mu bàn tay của cô bé trước khi nắm lấy.

- Bây giờ thầy sẽ dẫn em lên lớp làm quen với các bạn, chúng ta đi thôi.

Khương Vũ dắt Hạ Vy vào một phòng học lớn, cô bé cảm nhận được phía dưới có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, điều đó ngay lập tức khiến Hạ Vy bất giác có chút lo lắng.

- Được rồi, cả lớp trật tự nào!

Khương Vũ nói to. Sau khi thấy phòng học đã trở nên yên tĩnh hơn, Khương Vũ liền nói tiếp:

- Hôm nay, lớp chúng ta có bạn mới, các em cùng chào đón bạn mới nào.

Bên dưới lác đác có vài tiếng vỗ tay.

- Thưa thầy, bạn mới tên gì vậy ạ?

Bỗng có một cậu bé đứng lên hỏi. Khương Vũ từ tốn nói:

- Tiểu Vy, em hãy giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn cùng biết đi.

- A? Em sao?

Hạ Vy bối rối, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn.

- Xi...Xin chào...Mình tên là Hạ Vy...rất vui được làm quen...

Ấp úng một hồi, Hạ Vy mới nói được có nhiêu đó. Cô bé thật sự không giỏi giao tiếp, nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy càng khiến cô bé trở nên áp lực hơn. Thật sự quá khó rồi!

- Được rồi, em hãy tìm một chỗ trống bất kì để ngồi đi.

Khương Vũ thấy cô bé căng thẳng như vậy cũng chỉ đành để cô bé đi xuống dưới. Nghe được câu này, Hạ Vy cảm thấy cơ thể dễ thở hơn hẳn. Cô bé dạ một tiếng rồi tìm bừa một chỗ ngồi xuống.

Hạ Vy khi học rất nghiêm túc, cô bé không muốn làm trái ý chị, cô bé phải thật ngoan ngoãn, Hạ Vy tự nhủ như vậy. Nhưng không hiểu sao, từ khi Hạ Vy ngồi vào chỗ đến bây giờ, thầy Khương thi thoảng cứ nhìn lén cô bé, tại sao thầy ấy lại nhìn lén cô bé? Tại sao lại dùng ánh mắt kì lạ như vậy để nhìn cô bé? Ánh mắt của thầy ấy khiến Hạ Vy cảm thấy có chút...sợ hãi? Hạ Vy không thể miêu tả được ánh mắt đó là như thế nào, dù sao cô bé cũng chỉ mới 5 tuổi, chỉ là bản năng trong cô bé kêu cô bé phải tránh xa thầy ấy ra...