Chương 2

12 năm về trước...

- Hứa Yên, chị tỉnh rồi?

Hứa Vỹ ngạc nhiên chạy lại bên giường bệnh.

- A...

Hứa Yên nặng nhọc ngồi dậy. Hứa Vỹ thấy thế liền chạy lại giúp. Cô nhíu mày, nhìn xung quanh một lúc. Cô nhớ bản thân đang cùng đối tác trong dự án sắp tới đi kiểm tra tiến độ công trình, sau đó bản thân liền bị một thanh sắt từ trên rơi trúng...

- Chị bất tỉnh bao lâu rồi?

Hứa Vỹ mỉm cười, thản nhiên đáp:

- 3 ngày.

- Cái gì? Đã 3 ngày rồi sao? Chết tiệt...

Hứa Yên vén chăn lên, định xuống khỏi giường thì bị Hứa Vỹ ngăn lại.

- Chị tính đi đâu?

- Về công ty.

Hứa Yên không nhìn Hứa Vỹ, đáp:

- 3 ngày đủ để lượng công việc chất đống rồi.

- Không cần. Chị cứ nghỉ ngơi đi, công việc sẽ có người khác lo, chúng ta trả tiền để thuê họ mà?

Dù không đồng ý với ý kiến của Hứa Vỹ nhưng cơn đau từ vết thương ở đầu khiến Hứa Yên phải về lại giường bệnh. Cô nhìn đứa em trai lâu ngày không gặp, thằng nhóc này được ba mẹ cho đi du học ở nước ngoài, nếu không nhắc đến tình sử hỗn loạn của nó thì thằng nhóc này cái gì cũng ổn.

- Sao lần này lại về nước? Đã hết thời gian học tập bên đó đâu?

Hứa Vỹ gọt quả táo trên bàn, cắt ra đưa Hứa Yên, nghe vậy anh liền trả lời:

- Bạn em mới bị tai nạn giao thông, mất rồi. Nó có một đứa con gái mới 5 tuổi. Ba nó gọi em, hỏi em có muốn nhận nuôi con gái của người ta không vì ông ấy cũng không đủ sức để nuôi một đứa bé nữa.

- Tại sao lại gọi cho em? Họ hàng của mấy người đó đâu?

- Người bạn đó...mà, họ hàng nó chả ra gì cả, em từng gặp rồi.

Hứa Vỹ nhún vai. Ngay sau đó, trong một thoáng, sắc mặt anh hơi trầm xuống.

- Hình như đứa bé đó cũng đang ở bệnh viện này, để em dẫn nó tới đây cho chị coi.

Nói xong, Hứa Vỹ chạy vụt đi. Một lúc sau, anh dắt tay một đứa bé tới trước giường bệnh của Hứa Yên:

- Chị, đây là Hạ Vy, là đứa bé em đã kể. Hạ Vy, chào chị đi. Đây là Hứa Yên, là chị gái anh, em cũng có thể gọi là chị Hứa Yên.

Hạ Vy rụt rè nói:

- E...Em chào chị...Em là Hạ Vy ạ.

Hứa Yên im lặng nhìn chằm chằm Hạ Vy. Giống quá..Trên đời này lại có tới hai người giống nhau tới vậy sao? Hứa Yên kiểm soát tâm trạng phức tạp của bản thân, mỉm cười, đáp:

- Chào em, rất vui được làm quen với em.

Khuôn mặt nhỏ của Hạ Vy đỏ bừng, cô bé núp sau lưng Hứa Vỹ, bàn tay bé nhỏ túm chặt lấy ống quần của anh. Chị gái của anh Vỹ thật xinh đẹp, giọng nói cũng hay nữa, Hạ Vy thầm nghĩ. Nhìn bộ dáng dễ thương lại có phần nhút nhát kia, Hứa Yên không khỏi bật cười. Ngay sau đó, cô lại nghĩ, nếu người đó cũng có bộ dáng như này, chắc hẳn cũng sẽ rất dễ thương đi.

- Em vừa đi học, vừa có "lối sống đó" thì có thể chăm sóc đmột đứa bé không?

Hứa Yên bất ngờ quay sang hỏi Hứa Vỹ. Hứa Vỹ giật mình a một tiếng. Hiển nhiên là anh chưa nghĩ tới vấn đề này.

- Phải ha, vậy phải làm sao? Em nhận lời của ông ấy mất rồi.

- Nếu vậy, em nghĩ sao nếu đưa đứa bé cho chị chăm sóc?

Hứa Yên chỉ chờ có vậy, đưa ra câu hỏi của bản thân. Câu hỏi của Hứa Yên khiến Hứa Vỹ phải nghi ngờ liệu bản thân có nghe nhầm không. Sau khi chắc chắn bản thân không nghe nhầm, anh mới do dự hỏi:

- Chị có chắc không?

- Chắc

Hứa Yên đáp. Hứa Vỹ vẫn hơi do dự, đây là con gái của hai người bạn thân nhất của anh, một trong hai người còn là người anh từng yêu, anh muốn chăm sóc cho đứa bé này, nhưng quả thật, anh vẫn chỉ đang đi học. Hơn nữa, lối sống không lành mạnh của bản thân không thể chăm sóc cho một đứa bé được.

- Được rồi.

Hứa Vỹ bế Hạ Vy lên, hỏi cô bé:

- Em thấy sao?

Hạ Vy vùi đầu vào vai Hứa Vỹ, lí nhí đáp:

- Được ạ.

Dù không thấy biểu cảm nhưng vẫn có thể đoán được qua đôi tai hơi hồng lên. Hữa Yên mỉm cười, nếu cô bé đã giống người đó đến vậy, vậy thì để cô bé thay thế người khác đó đi, bản thân không bạc đãi cô bé là được.

Hứa Vỹ để lại Hạ Vy cho Hứa Yên rồi chuẩn bị rời đi, đến lúc anh phải quay lại nước X rồi. Trước khi rời đi, Hứa Vỹ ngoảnh đầu hỏi Hứa Yên:

- Em có thể tin chị đúng không?

Hứa Yên gật đầu nhẹ như một câu trả lời. Lúc này, Hứa Vỹ mới yên tâm rời đi mà không biết sau này anh sẽ phải sống trong sự hối hận cả đời về quyết định hôm nay của bản thân.