Chương 10: Tiểu yêu quái 1

Chương 10: Tiểu yêu quái 1

Hôm nay tiết đầu tiên là ngữ văn, giáo viên ngữ văn Thẩm Thanh Thư của lớp 11-9 là một người phụ nữ xinh đẹp lại giàu lãng mạn ôm ấp tình cảm.

Thẩm Đào rất thích cô ấy, cô cảm thấy tên của cô Thẩm mới là phương thức mở ra chính xác của họ Thẩm, nhưng thích cô ấy không chỉ vì vậy.

Thẩm Thanh Thư không phải giáo viên chỉ nói duy nhất về điểm, khi cô ấy giảng bài sẽ nghiêm túc nói cho học sinh một chút về tình yêu, nói đám con gái đừng nên mù quáng cũng đừng sợ hãi.

Trong thời cấp 3 khi giáo viên bị học sinh ngầm phàn nàn, Thẩm Thanh Thư giống như bảo bối của đám học sinh.

“Tháng trước thi tháng, tôi phát hiện các em viết văn không được tính là tốt lắm, ngoại trừ Thẩm Đào.”

Hôm nay Thẩm Thanh Thư mặc chiếc áo khoác nhung màu hồng phấn, phối với quần bò màu lam nhạt, loại này đặt trên người người khác là tai họa, da cô ấy trắng còn cao, trái lại mặc rất đẹp.

“Cho nên tôi đã bàn bạc với các giáo viên trong tổ ngữ văn, lấy bài văn tốt nhất của từng lớp phát cho mọi người xem.”

“Viết văn lần này, mọi người lý giải câu hỏi không có vấn đề gì, ý nghĩa của quá cứng dễ gãy cơ bản đều đã nắm chắc. Nhưng nguyên nhân không đạt được điểm cao, một là tư tưởng không có chiều sâu, hai là ngôn ngữ quá nghèo nàn.”

“Mọi người xem bài của Thẩm Đào xem, thực sự khiến tôi cảm thấy tự hào.”

Thẩm Thanh Thư chưa từng keo kiệt khen ngợi Thẩm Đào, đối với ngữ văn Thẩm Đào luôn có thiên phú, luôn có thể viết ra những câu khiến mọi người kinh diễm.

Nhưng Thẩm Đào không thích cảnh tượng này, nghĩ tới mình viết văn sẽ bị cả khối truyền tay đọc cô lập tức đau đầu.

Tạ Ương đang im lặng đọc bài văn của cô, bài viết của cô mang theo khờ dại và thuần túy, hoàn toàn tương xứng với bản thân cô.

Cô viết “nước đầy tất phải tràn, trăng tròn tất khuyết. Thuận theo tự nhiên, mọi việc cứ an tâm.”

Một đoạn cuối cùng nêu lên suy nghĩ của mình, còn miêu tả ra một bức tranh: Phía xa vô số con sống cuốn theo vô số thuyền, có một chiếc dừng lại. Bờ này mịt mù sương.

Bỗng nhiên Tạ Ương nhớ tới ngày đó khi đổi chỗ ngồi vẻ mặt cô không chút thay đổi kéo bàn, hiểu rõ cô thực sự sẽ để những việc nhỏ vào mắt.

Anh xé bài văn của Thẩm Đào viết xuống gấp gọn, bỏ vào trong ngăn cặp xách, giấy còn thừa thì định lát nữa ném đi.

Tan học, Thẩm Đào lấy từ giấy tờ giấy Tạ Ương đưa cho hôm qua, xoay người: “Mình nói mấy kiểu còn lại cho cậu nghe.”

“Cậu không thích bài văn bị truyền đọc có phải không?”

“… Ừm.”

“Vậy thì đi nói với cô Thẩm.”

“Cần gì phải thế, mình không muốn làm mất hứng.”