Chương 9: Ảo tưởng 3

Chương 9: Ảo tưởng 3

“Mình đã liệt kê một số kiểu mẫu cơ bản của mặt phẳng nghiêng, mặt phẳng nghiêng và mặt đất đều thô ráp hay bóng loáng, vật thể trên mặt phẳng nghiêng có thể nối với nhau bằng dây thừng hoặc lò xo, các vật thể cũng có thể xếp chồng lên nhau.”

“Mình phân tích một cái cho cậu trước. Hai cái còn lại tự cậu suy nghĩ, nghĩ thông thì đi làm đề kia.”

Thẩm Đào vẫn luôn cúi đầu, không biết có nghe lọt hay không.

“Tách” một giọt nước mắt chảy lên trên giấy của Tạ Ương. Cả người Tạ Ương lờ mờ.

Mình giảng đề giảng đến mức cô nhóc này khóc sao? Giọng điệu của mình rất hung dữ à? Rõ ràng là mình dịu dàng tới mức ngay cả mình đều nổi da gà.

“Cậu…” Cậu sao thế?

Cuối cùng Thẩm Đào cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, trên chóp mũi xinh xắn có giọt lệ mớ, vành mắt cũng ngập nước: “Đây là… Trong mấy ngày nay cậu nói với mình nhiều nhất. Nấc.”

Kìm nén nước mắt quá dữ dội, trái lại còn khóc nấc lên.

Mẹ kiếp. Tạ Ương cảm thấy có lửa nóng xông thẳng tới bụng, đã cứng.

Nhưng yêu tinh quyến rũ người khác này còn không tự biết.

Tạ Ương lấy giấy ra đưa cho cô, Thẩm Đào giống như ý thức được mình nói ra những lời trong lòng, lại cúi đầu, có chút nghẹn ngào.

Đã nhiều ngày rồi anh không tìm cô nói chuyện, hơn nữa bí mật tuyến lệ của mình rất phát triển đã bị anh biết rõ.

Tạ Ương ý thức được hóa ra cô cũng muốn nói chuyện với anh: “Không lấy khăn giấy là muốn mình lau cho cậu sao?”

Bàn tay trắng nõn non mềm lập tức vươn ra cầm giấy, nhắm mắt lại lau.

“Vậy mình bắt đầu nói, cậu chăm chú lắng nghe.”

Sau khi nói xong hai kiểu mẫu đã qua hơn mười phút, trong phòng học chỉ còn hai bọn họ. Trái lại Tạ Ương không lo lắng, nhưng anh biết Thẩm Đào có cha mẹ ở cửa trường học đợi.

“Hôm nay trở về nghĩ kỹ mấy kiểu mà mình nói với cậu, ngày mai tới trường mình sẽ kiểm tra. Về nhà đi.”

“Cậu không về nhà sao?” Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

“Khụ, mình thuê nhà ở gần đây, học một lát lại trở về.”

Thẩm Đào có chút nghi ngờ, rõ ràng mỗi ngày bọn họ đều trở về cùng một thời gian.

“Vậy được rồi.”

“Đúng rồi, hôm nay mình không khóc, cậu không nhớ rõ mọi chuyện!”

Tạ Ương nhìn cô cao giọng nói, dáng vẻ “hung ác” chỉ vào mình, nhíu mày, vươn ngón trỏ ra chạm vào đầu ngón tay cô.

Ừm, là xúc cảm trong trí nhớ.

Tiểu Đào Tử bị kẹp ngón tay như vậy lại nhanh chân chạy mất, Tạ Ương thở dài, nhưng hơi nhếch miệng lên.

Đợi tiểu huynh đệ của mình bình tĩnh lại xong, mới rời khỏi phòng học.