Chương 3: Nhìn Kìa Tỷ Tỷ, Tỷ Vốn Đấu Không Lại Ta

Lúc này đây nàng không còn dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thuận lợi nhận được kim bài, lúc trước là do nàng không muốn.

Nguyên nhân không muốn, nàng đặt ở sau đầu không nhớ lại, người không quan trọng mà thôi.

Tân nương chờ được chọn tụ họp trong sân nói chuyện phiếm, mặc dù nàng đã biết kết cục của mỗi người ở kiếp trước, cũng không để bất luận kẻ nào vào mắt, nhưng vì tỏ vẻ hòa đồng, vẫn phải đứng ở nơi đó nghe các nàng nói chuyện.

"Mọi người đều đến đây vì Thiếu chủ đại nhân, ai cũng biết trước vậy rồi? Các ngươi cũng đừng có giả bộ nữa được không."

Thượng Quan Thiển cười mà không nói, đương nhiên nàng không phải vì Cung Hoán Vũ, nàng vì Cung Tử Vũ. Thực ra thì ở kiếp trước nàng cũng không phải vì Cung Hoán Vũ —— tại sao lại nhớ tới kẻ đáng chết kia rồi —— nàng đè xuống nỗi tức giận mơ hồ trong lòng, cũng sống lại một đời rồi, sao còn không tiến bộ như vậy.

"Vân cô nương, cô cũng đừng lo lắng, cho dù Thiếu chủ chọn Thượng Quan cô nương, vậy cũng còn có Cung Nhị tiên sinh của Cung gia, Cung Thượng Giác cũng đã đến tuổi rồi, sẽ không chờ đến lần tuyển tân nương tiếp theo."

"Danh tiếng của Cung Nhị tiên sinh, cũng không thấp hơn so với Thiếu chủ."

Trái tim của nàng như bị ngâm ở trong rượu mơ chát lạnh ngày đông, đau đớn và chua xót khó hiểu dâng trào, làm cho người ta cắn chặt răng chống chọi lại cái đắng chát ngập mũi cùng hốc mắt ướt nóng.

Hóa ra người kia cũng phải lấy vợ.

Đúng vậy —— ở kiếp trước, nàng trăm phương ngàn kế để lộ diện ở trước mặt hắn, được hắn chọn trở về Giác Cung.

Kết quả thì sao.

Hắn chưa từng tin tưởng nàng, chưa từng bảo vệ nàng, tất cả dịu dàng cùng ấm áp đều là giả, chỉ có sự máu lạnh vô tình của hắn mới là thật.

Nàng sẽ không bao giờ tới đó nữa.



Cũng sẽ không giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa nữa.

Dù sao con người cũng phải biết mình muốn cái gì, ở kiếp này nàng muốn báo thù, muốn quyền lực, muốn chính tay đâm kẻ thù, muốn liếʍ lên vết máu trên thanh đao cắm vào l*иg ngực Điểm Trúc rồi lại tàn nhẫn nhổ ra. Nàng muốn Yêu Ma Quỷ Quái kia tan thành mây khói, muốn trên đời này không còn có Vô Phong.

Trước những điều này, một Cung Thượng Giác thì có là cái gì.

"Chắc chắn là Thượng Quan cô nương sẽ làm Thiếu chủ phu nhân."

Nàng nghe nói như thế, nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Đúng vậy, nàng nhất định phải gả cho Chấp Nhận. Cung Hoán Vũ, Cung Tử Vũ, người nào làm Chấp Nhận cũng không sao cả.

"Cung Nhị tiên sinh cũng là người rất tốt."

Nàng nghe được Vân Vi Sam nói như vậy.

Ở kiếp trước nàng đã nói như thế nào?

"Không thể được, bởi vì ta thích Cung Nhị tiên sinh."

Ở kiếp này, nàng không nói gì cả.

Nàng không thích Cung Nhị, nàng vĩnh viễn sẽ không phải lòng Cung Nhị.

..... .....



"Giác công tử đến —— "

Theo thông báo, cửa Cung Môn mở rộng, Cung Thượng Giác cưỡi con ngựa cao to, đi lên dọc theo bậc thang đường núi.

Con đường này, người bình thường đều phải xuống ngựa đi bộ, chỉ có hắn có thể giục ngựa đi về phía trước một cách công khai như vậy. Hắn thoáng nhìn Cung Tử Vũ say sưa chán chường ở ven đường, ánh mắt không hề lưu lại, dời mắt như nhìn thấy đồ bỏ đi.

Vô số tùy tùng khiêng rất nhiều rương hòm đi theo phía sau, tuyên bố hắn lại thắng lợi trở về một lần nữa,

Cùng lúc đó, trong đại điện Cung gia.

Nàng mặc áo cưới màu đỏ, đứng hàng đầu tiên trong số các tân nương chờ chọn.

Trong lòng nghĩ rằng Cung gia này quả thật là cổ hủ, nếu bởi vì chuyện con nối dõi ít ỏi, nữ tử bên trong Cung Môn không dễ có thai, thì cứ tổng tuyển cử từ bên ngoài Cung, người nào sinh được con trước, thì nâng người đó lên làm chính thất. Nhưng lại cứ muốn học phong cách của Nho gia, chỉ chọn một thê tử, đến cả tiểu thϊếp cũng không nạp, con cái thưa thớt cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Nhưng mà cũng tốt, vào Cung Môn, cũng không cần phải tốn công đấu đá trong nhà, bận rộn mấy chuyện vụn vặt ở trong hậu viện.

Cung Hoán Vũ quả thật vươn tay về phía nàng, ánh mắt của nàng trong trẻo lại dịu dàng, nhìn thẳng Cung Hoán Vũ.

Ánh mắt xéo qua nhìn thấy, sau lưng Cung Hoán Vũ, mặt Vân Vi Sam xám như tro.

Nhìn đi tỷ tỷ, tỷ vốn đấu không lại ta.

Thứ mà ta muốn lấy được, vốn nên dễ dàng như thế.