Chương 2: Sống Lại Một Đời, Nàng Quyết Định Từ Bỏ Cung Thượng Giác

Cung Tử Vũ nhìn nàng, nàng nhẹ mỉm cười, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cung Tử Vũ gật đầu ý bảo nàng đi theo, ánh mắt của nàng chuyển về phía Vân Vi Sam, cũng là cười cười.

Hẳn là cấp Yêu này còn không biết trong đội ngũ tân nương không chỉ có mình nàng ta là sát thủ Vô Phong.

Thượng Quan Thiển cùng các nàng chạy tới dưới tường thành, giống như trong trí nhớ của nàng, không biết Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam đã chạy đi nơi nào, chắc là Vân Vi Sam giở thủ đoạn định thu hút sự chú ý của Cung Tử Vũ.

Không đợi bao lâu, Cung Tử Vũ mang theo Vân Vi Sam đuổi kịp, mở mật đạo ra. Cung Viễn Chủy đuổi theo, hai người bắt đầu đánh nhau như trẻ con.

Cung Viễn Chủy thả ám khí, khói mù gay mũi, Thượng Quan Thiển dùng ống tay áo nhẹ nhàng bụm mũi, nhìn thấy thị vệ Kim Phồn theo bên mình của Cung Tử Vũ xông lên bảo vệ chủ nhân, lúc trước nàng đã cảm thấy một thị vệ Lục Ngọc như Kim Phồn, võ công thật sự hơi cao hơn bình thường, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy quái lạ.

"Trong bọn họ có mật thám Vô Phong trà trộn vào, nên xử tử toàn bộ. Các nàng đã trúng độc, không có thuốc giải của ta, cứ ngoan ngoãn chờ chết đi."

Vân Vi Sam vẫn ngu xuẩn giống như trong trí nhớ của nàng, nhổ cây trâm xuống, giả bộ ho khan, định liều chết đánh cược một lần, kì thực là lạy ông tôi ở bụi này.

Thượng Quan Thiển buông thỏng tay, lặng lặng nhìn nàng ta đi qua bên người mình.

Ở kiếp trước, nàng kéo Vân Vi Sam lại, cứu nàng ta một mạng.

Nhưng Vân Vi Sam không chỉ không biết ơn, ngược lại đã gây ra cho nàng rất nhiều rắc rối.

Nếu như Vân Vi Sam cứ muốn chịu chết, nàng cần gì ngăn trở ——



Nhưng Trịnh Nam Y lại ra tay nhanh hơn, nàng không thể đồng thời mất đi hai người chịu tội thay.

Thượng Quan Thiển kéo Vân Vi Sam lại, lã chã chực khóc: "Thật sự sẽ chết sao? Ta rất sợ....."

Cùng lúc đó, Trịnh Nam Y túm yết hầu Cung Tử Vũ, bức Cung Viễn Chủy giao thuốc giải ra.

Cung Viễn Chủy sẽ không giao thuốc giải ra, hắn ước gì tên oắt con vô dụng này bị chết nhanh hơn. Thượng Quan Thiển không đếm xỉa đến, bàng quan, xem bọn hắn làm trò hề.

Nàng nhớ là Cung Hoán Vũ - Thiếu chủ Cung gia kịp thời đến, cứu được một mạng của Cung Tử Vũ.

Cứu được một con sói mắt trắng, kết cục cuối cùng của Cung Hoán Vũ, nàng nhớ rất rõ ràng, Cung Hoán Vũ đúng là thua trên tay Cung Tử Vũ, người mà hắn đã tự tay cứu sống.

Hết thảy đều ăn khớp với trong trí nhớ của nàng, rõ ràng nàng đã giữ Vân Vi Sam lại muộn hơn một tí, nhưng người bị bắt vẫn là Trịnh Nam Y.

Thượng Quan Thiển nằm ở trên giường trong sân viện của khách nữ, thật lâu không thể ngủ.

Không phải nằm mơ, không phải ảo giác, nàng đã sống lại.

Trở lại vào ngày đầu tiên nàng tiến vào Cung gia, hết thảy mọi chuyện cũng có thể làm lại.

Ở kiếp này, hết thảy đều kịp, nàng có thể ——

Nàng đè xuống hình ảnh người nam nhân trong đầu kia.

Nàng có thể tránh né hắn, không cần có quá nhiều giao thiệp cùng hắn.



Cuối cùng, Cung Tử Vũ đã trở thành người đứng đầu Cung gia, nàng muốn báo thù, mục tiêu của nàng hẳn là Cung Tử Vũ.

Chỉ cần nàng trợ giúp Cung Tử Vũ ngồi vững vị trí Chấp Nhận, thì nàng sẽ chính là phu nhân Chấp Nhận, nàng đã muốn báo thù, vậy chỉ cần lấy lòng Cung Tử Vũ, thì việc báo thù sẽ dễ như trở bàn tay.

Mà việc lấy lòng Cung Tử Vũ, chẳng khác gì lấy đồ trong túi mình.

Trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông khác.

【 Người có tư cách làm Chấp Nhận nhất, là Cung Thượng Giác 】

Lời nói còn văng vẳng bên tai, lúc ấy nàng nói một cách chém đinh chặt sắt, nàng chắc chắc như vậy, cuối cùng người nam nhân kia lại tự tay tặng vị trí Chấp Nhận cho kẻ vô dụng Cung Tử Vũ kia.

Dựa vào cái gì hắn làm như vậy.

Về phần Cung Hoán Vũ, mưu toan tính toán tường tận, cuối cùng rơi vào kết cục bị cô lập hoàn toàn.

Con người đều có vận mệnh, nàng không cần làm trái ý trời.

So sánh ba người với nhau, dường như Cung Tử Vũ là người được ông trời lựa chọn, nàng chỉ cần đứng ở bên người của người do trời chọn, xâm nhập vào trong lòng của hắn, đương nhiên có thể có được hết thảy mọi thứ nàng muốn.

Sống lại một đời, nàng quyết định từ bỏ Cung Thượng Giác.