Chương 3: Dạ Oanh?

Trong tận thế, nhân loại đã hình thành vài căn cứ lớn, những người rải rác xung quanh hướng về căn cứ gần nhất để tìm kiếm sự che chở.

Lúc Trịnh Thù và các chiến hữu đi tới căn cứ, căn cứ vừa mới thành hình, người lãnh đạo đã từng là lãnh đạo cấp trên, dựa vào sức mạnh của quyền thế và tài chính khổng lồ còn sót lại, và dị năng cực kỳ quan trọng trong thời tận thế, trở thành người lãnh đạo của căn cứ.

Tương tự, căn cứ cũng vì chưa thoát ly khỏi những cơ chế trong thế giới loài người, nên tồn tại nhiều vấn đề.

Các dị năng giả thu được tinh thạch bị tầng tầng bóc lột, nhân loại nắm giữ càng nhiều tiền tài lại có thể hưởng thụ ưu đãi.

Trịnh Thù tính tình ngay thẳng, thực sự không nhìn nổi, vài lần muốn rời khỏi căn cứ, nhưng dưới khuyên nhủ của chiến hữu nên vẫn nhẫn nại ở lại, hắn liền cố gắng làm nhiều nhiệm vụ hơn, tình nguyện ở lại bên ngoài nguy hiểm tranh đấu với tang thi, cũng không muốn ở lại trong căn cứ hục hặc với nhau.

Một lần, bởi vì bị hắn thương khi làm nhiệm vụ, nên hiếm thấy mà ở lại trong căn cứ chừng mấy ngày.

Những người bên trong căn cứ, mặc quần áo màu sắc khác nhau thì thân phận sẽ khác nhau, dị năng giả là màu lam đậm, nhân loại bình thường là màu đen, hậu cần khác đều là màu sắc đậm hơn khác, bởi vì quần áo sạch cũng là tài nguyên cực kỳ quý giá trong thời tận thế, bọn họ đều sẽ tránh việc sử dụng màu nhạt dễ bám bẩn.

Nhưng lần đầu tiên Trịnh Thù nhìn thấy những người mặc quần áo màu hồng nhạt.

Là một màu hồng rất nhạt kia, như một đám mây bông xốp mềm mại, trong thời tận thế phủ đầy bụi vàng và hài cốt máu tươi, là vẻ đẹp tồn tại như mộng ảo, dù là ai cũng đều sẽ không nhịn được mà nghỉ chân lại.

Hắn không nhịn được hỏi.

"Đó là ai vậy?"

Một người đồng đội trong đó nở nụ cười, mập mờ nói.

"Bọn họ là dạ oanh."

"Dạ oanh?"

Đó là lần đầu tiền Trịnh Thù nghe tới dạ oanh trong căn cứ.

Những dạ oanh lấy việc bán mình để sinh sống khu đèn đỏ mở đơn độc một mảnh trong căn cứ, bất luận người nào cũng có thể dùng tinh thạch xem như phí chơi gái để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng thực ra phần lớn tinh thạch đều sẽ bị người lãnh đạo của căn cứ lấy đi, những tinh thạch mà những dạ oanh nhận được chỉ có thể duy trì nhu cầu cơ bản hằng ngày.

Mà người lãnh đạo vì để dụ nhiều người trả nhiều trả nhiều tinh thạch hơn, cũng không cung cấp cho những dạ oanh đầy đủ đồ dùng, vì lẽ đó bọn họ cũng cần phải đến siêu thị trong căn cứ mua đồ, tới căng tin mua cơm ăn, cũng phải chịu đựng những ánh mắt hạ lưu trắng trợn không kiêng dè cũng những người khác nhìn vào.

Người chiến hữu chỉ chỉ vào một người dạ oanh trong đó, giải thích nói.

"Trước ngực và phía sau lưng của bọn họ đều thêu một con số, cậu thích người nào thì nhớ kỹ con số đó, lần sau đến khu đèn đỏ cứ trực tiếp chọn số đó là được."

Quả nhiên, lần thứ hai Trịnh Thù nhìn sang, đôi mắt sắc quả thực nhìn thấy trên quần áo của bọn họ có một con số, loại hành vi trực tiếp phân loại ký hiệu để giao dịch làm hắn nhăn lông mày lại.

Tính cách của hắn chính trực, hiển nhiên sẽ bài xích kiểu tồn tại này, đồng đội xung quanh cũng giống hắn, chỉ là so với hắn thì họ đã sớm thích ứng với thời tận thế bẩn thỉu này, dù trong lòng phẫn uất nhưng chỉ bàng quan không nhúc nhích, thậm chí sẽ mất đi cảm giác, dần dần gia nhập đội ngũ hèn hạ này.

Trịnh Thù thu hồi ánh mắt, cùng với những đồng đội đi đến căng tin ăn cơm, lúc ăn xong đi ra thì nhìn thấy có một dạ oanh đi ở trước mặt bọn họ, cũng đang đi ra ngoài, trên lưng thêu số 11.

Vai cổ thẳng tắp và thân nhìn thon gầy của đối phương chứng minh đó là nam nhân, Trịnh Thù không nhịn được âm thầm nghĩ, nam nhân sao có thể làm dạ oanh chứ?