Chương 2: Hắn cũng đã nhìn em rất lâu, đôi mắt cũng nên bị khoét đi

Tay lão đại khoát trên lưng ghế sô pha, cách người kia một khoảng cách, không hoàn toàn tiếp xúc, có điều là người tinh tường đều có thể nhìn ra ý muốn chiếm hữu tràn ngập, bao trùm hoàn toàn mỹ nhân mà ai nhìn đều sẽ thèm nhỏ dãi vào trong lãnh địa và hơi thở của mình.

Tĩnh lặng ngắn ngủi qua vài giây, mỹ nhân lạnh lùng kia rốt cục cũng mở miệng.

"Quên rồi."

Là thanh âm rất êm tai.

Lạnh lùng như chính con người cậu, nhưng lại có thể thắp lên ngọn lửa khuấy động lòng người.

Lão đại nhướng mày, rõ ràng là không tin, lại không phủ định.

Khóe môi hắn giương lên nụ cười, trong mắt lại không có một chút ý cười nào, u ám, chứa đựng bão táp sắp ập đến.

Đầu ngón tay giơ lên, tùy ý gõ, hắn hững hờ nói.

"Vậy thì phế bỏ hết đi."

Lời còn chưa dứt, ngọn lửa đỏ rực từ đầu ngón tay của gã người mới nhanh chóng cắn nuốt lên trên, tiếng kêu đau đớn thảm thiết bị đàn em đứng hai bên mạnh mẽ áp xuống, trong phút chốc hai cánh tay liền cháy đen, chỉ có mấy giây, liền bị dị năng hệ hỏa nuốt chửng thành bột phấn.

Trịnh Thù vẫn để ý đến phản ứng của Linh Ngạn, dư quang chăm chú dõi theo cậu.

Cánh tay khoát trên lưng ghế sô pha buông xuống, thăm dò về phía trước nữa, liền có thể chạm vào gáy của Linh Ngạn.

Da thịt nơi đó rất mẫn cảm, mỗi lần Linh Ngạn bị chạm vào đó đều sẽ như con mèo xù lông lên, biểu hiện lạnh như băng cũng sẽ trở nên cảnh giác, hết sức chăm chú lườm qua đây.

Nhưng lần này hắn vẫn không đụng tới, Linh Ngạn liền túm mạnh lấy cánh tay của hắn, không thể nhịn được nữa mà cắn răng nói.

"Anh ầm ĩ đủ chưa."

Hiện tại cậu đã học được cách làm thế nào để cò kè mặc vả với Trịnh Thù, lúc đầu cậu sẽ phẫn nộ và hét to, mắng hắn tàn bạo cay nghiệt, nhưng Trịnh Thù sẽ chỉ ép cậu trơ mắt nhìn người vô tội bị trừng phạt.

Thế là hiện tại cậu vẫn ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, nhưng những đường gân nổi uốn lượn dọc theo chiếc cổ trắng như tuyết, cố găng hết sức kiềm nén tất cả tâm tình.

Trịnh Thù nghiêng đầu, quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào cậu, cười híp mắt nói.

"Chưa ầm ĩ đủ nữa. Hắn cũng đã nhìn em rất lâu, đôi mắt cũng nên bị khoét đi."

Tiếng kêu thảm thiết bên kia dần dần yếu đi, sau khi nghe thấy câu nói hời hợt này của Trịnh Thù lại kinh hoàng la lên, lời xin tha thống khổ chật vật vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, giống như nơi này cũng đã biến thành tận thế vô nhân tính như bên ngoài căn cứ vậy.

Linh Ngạn rốt cục quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Thù, đôi mắt đen trong veo, môi mím thành một đường thẳng bằng phẳng, đường nét trên khuôn mặt gầy gò rõ ràng như nét vẽ từ một đường bút.

Cậu không lên tiếng, trầm mặc mà phẫn nộ nhìn Trịnh Thù.

Trịnh Thù cũng chăm chú nhìn cậu vài giây, đốt ngón tay cong lên giật giật, bọn đàn em liền kéo gã người mới chỉ còn lại hơi tàn rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Trong phòng không có một vệt máu nào, không khí cũng sạch sẽ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Linh Ngạn buông lỏng tay ra, nhưng ngược lại bị nắm chặt lại.

Đốt ngón tay của Trịnh Thù thô to, lúc dùng sức nắm sẽ rất đau, như đứa trẻ hoàn toàn không biết nâng niu, chỉ biết dùng vũ lực để chiếm đoạt đồ chơi.

Hắn nắm cổ tay nhỏ gầy của Linh Ngạn, chậm rãi vuốt nhẹ da thịt trên mu bàn tay, hưởng thụ vài giây thân mật mới mở miệng.

"Tôi nghe lời em tha cho hắn, em cũng đừng cáu kỉnh nữa, nhé?"

Không chờ Linh Ngạn trả lời, giọng nói của hắn hòa hoãn đi, tiếp tục nửa oán giận nửa dụ dỗ.

"Em lại nhân lúc tôi không ở đây quay lại khu đèn đỏ,em xem, em lại lần nữa bị xem là dạ oanh, nếu là dị năng giả không có đầu óc bắt em đi, tôi lại không ở đây, vậy..."

"Vậy thì thế nào, tôi vốn là dạ oanh, ở bên họ và ở bên anh thì khác nhau chỗ nào.”

Linh Ngạn bỗng nhiên mặt không cảm xúc cắt ngang lời hắn.

Nghe vậy, sắc mặt của Trịnh Thù thay đổi.

Đây là một điều cấm kỵ giữa bọn họ, từ trước đến giờ Trịnh Thù đều không muốn nhắc tới.

Hắn trầm mặt xuống, rồi lại miễn cưỡng nở nụ cười, giả vờ ung dung cười hì hì nói.

"Đừng nói những lời như vậy, tôi không thích."

Như muốn nhanh chóng chuyển chủ đề này, hắn nắm chặt tay Linh Ngạn, hung hăng kéo đi ra ngoài, bàn tay đặt trên vai cậu hơi dùng chút sức, áp sát lại gần.

Hắn không chớp mắt chăm chú nhìn gò má lạnh như băng của Linh Ngạn, cùng khoảnh khoắc nhất kiến chung tình với cậu khi đó, giống như đúc.