Chương 1: Tháng ngày gian nan sinh tồn ở mạt thế

Một nhóm người nhờ cậy đã đến căn cứ, khu đèn đỏ cũng đón tiếp những khách hàng mới.

Khu đèn đỏ giống như một khu vực mơ hồ ẩn mình trong màn đêm đầy mập mờ, ở những ngày tháng sinh tồn gian nan trong thời tận thế, cũng nhận hết mọi sự hoàn nghênh như nhau.

Trong khu đèn đỏ, những người lấy việc này để mưu sinh được gọi là dạ oanh, kêu hót than khóc vào ban đêm.

Mà những dạ oanh này thường là những nhân loại yếu ớt, không có dị năng, không có cách nào tự lực cánh sinh, đương nhiên cũng có một số ít là dị năng giả cấp thấp.

Sau khi những dị năng giả mới gia nhập biết được khu đèn đỏ tồn tại, lục tục hiếu kỳ đi qua, người cuối cùng bận bịu nhiệm vụ bị miêu tả mười tám cảnh cấm của dị năng giả khác làm cho lòng ngứa ngáy khó chịu, mấy ngày sau cuối cùng cũng coi như mang theo tinh thạch kiếm được vội vã đi tới khu đèn đỏ.

Số lượng tinh thạch khác nhau có thể gọi dạ oanh khác nhau, đắt nhất đương nhiên cũng là xinh đẹp nhất.

Gã người mới ở trước quầy lễ tân do dự không quyết, theo bản năng nhìn hành lang ở phía sau đối phương, nơi đó mỗi một căn phòng đều có một dạ oanh không biết tên ở, lầu hai thì càng là loại tốt hơn.

Gã đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, kiên quyết chọn đắt nhất.

Không thể chờ đợi được nữa đi vào căn phòng sâu xa nhất, khi đi qua chỗ ngoặt thì, một người từ trước mặt đi qua.

Gã người mới đã kéo dài hơi tàn rất lâu trong thời tận thế tối tăm không thấy mặt trời, tầm mắt không tự chủ được mà bị thu hút, ánh mắt rơi trên làn da trắng nõn dưới mái tóc đen như quạ của đối phương.

Chỉ có một chút da thịt lộ ra giữa cổ áo cài đến nút cao nhất và đuôi tóc, như vài mảnh ánh trăng vỡ vụn lộ ra từ hố đen, nhợt nhạt, nhẵn nhụi trơn bóng, mà lại sáng ngời xúc động lòng người.

Gã người mới nhìn mà sững sờ, nhìn cậu sắp đi khuất tầm mắt mới như tỉnh mộng, thất thanh kêu lên.

"Này!"

Bước chân của đối phương không ngừng lại.

Thế là gã bước nhanh tới, kéo cánh tay của đối phương, sau khi nhìn rõ mặt đối phương thì giọng nói thốt ra trở nên dịu đi, lắp ba lắp bắp nói.

"Cậu là phòng nào..."

Đối phương bị gã kéo nghiêng người sang, quần áo trên người lộ ra, đồng phục sẫm màu may bằng những sọc trắng, là đồng phục thống nhất của nhân viên trong căn cứ.

Trên mặt của cậu không có chút biểu cảm nào, lạnh như băng, như ngưng tụ một tầng sương tuyết.

Đôi môi nhuộm đỏ nhạt không biết vì sao lại tăng thêm chút kiều diễm không nói rõ được cũng không tả rõ được, mông lung như sương mù.

Cậu liếc mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn gã người mới, cụp mắt xuống, nhìn chòng chọc vào bàn tay đang kéo tay mình, nhíu mi tâm lại.

Lập tức , cậu đưa bàn tay mang găng tay màu trắng lên, nhanh chóng và kiên quyết đẩy gã người mới ra, không nói một lời xoay người rời đi.

Gã người mới ngơ ngác đứng đó, nhìn bóng lưng gầy gò thẳng tắp của cậu, phảng phất như một giấc mộng xuân chưa hết thòm thèm.

Sau khi rời khỏi khu đèn đỏ, gã người mới có chút thất vọng với người được gọi là dạ oanh xinh đẹp nhất, trái lại lơ đãng nghĩ đến người nhân viên công tác đã gặp thoáng qua.

Xinh đẹp như vậy, lại không phải là dạ oanh, thực sự là quá đáng tiếc.

Nhưng cái ý niệm này, vào ngày thứ hai trên đường chấp hành nhiệm vụ đột nhiên bị trói về, đồng thời là lúc gặp trực tiếp lão đại của căn cứ, đã hoàn toàn biến mất.

Lúc mới vừa đến nơi này gã đã nghe nói qua, lão đại của căn cứ trước đây là bộ đội đặc chủng của quân đội, đã lật ngược ban sơ, tự mình thành lão đại.

Thủ đoạn tàn nhẫn, quyết đoán gọn gàng, chỉ có các dị năng giả cấp cao mới có thể nhìn thấy hắn, trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó...

Giữa lúc gã người mới đang nghi hoặc thì, gã nhìn thấy người ngồi bên cạnh đối phương.

Chính là người mà ngày hôm qua gã đã nhìn thấy ở khu đèn đỏ kia, nhân viên công tác mà gã nhớ thương.

Người đó đã thay bộ quần áo, vẫn lãnh lãnh đạm đạm ngồi trên ghế sô pha, màu xám nhạt trông mềm mại hơn hôm qua rất nhiều, như một bức tượng tinh xảo.

"Tay nào?"

Lão đại trong truyền thuyết không phải mang dáng vẻ quân nhân như nhiều người tưởng tượng, trái lại một thân khí chất vô lại hung mãnh, mang áo ba lỗ đen và quần túi hộp, còn dính đầy bụi đất và những vết máu đen đã khô, dường như mới vừa chạy từ bên ngoài về.

Hắn lười biếng ngã người ra ghế sô pha, đột nhiên mở miệng làm người ta không rõ vì sao.

Gã người mới sửng sốt.

Nhưng rất nhanh thì gã đã phản ứng lại, đối phương không phải đang hỏi gã.