Chương 2: Sống lại

Thôi chết, hôm nay đã đồng ý đến phỏng vấn, chết tiệt, lại ngủ quên, buổi sáng tại sao lại tối như vậy? Nhóc con Kỳ Hình kia mỗi sáng đều sẽ tới tìm tôi, vì sao hôm nay lại chẳng thấy đâu? Tôi mê mang chồm người dậy, dường như có gì đó không đúng, tại sao lại không thấy trần nhà? Tôi ngơ ngác nhìn bầu trời, khóe mắt có cái gì đó mơ hồ lóe lên, đúng rồi, nơi này không phải nhà của tôi, đôi tay này cũng không phải của tôi —— Kỳ Ảnh đã chết, như vậy, tôi bây giờ, là ai?

Vịn góc tường đứng lên, cuối cùng cũng thấy rõ toàn cảnh con hẻm này — con đường này, cực kỳ giống con đường mà tôi đã từng đi qua vô số lần, tôi của khi đó, mỗi ngày đều sẽ dắt tay em ấy, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Mỗi ngày tan học về, em đều sẽ kéo tôi đến chỗ này mua bánh phu thê, em nói, mỗi ngày ăn nhiều một chút, là có thể nhận được một chút hạnh phúc, như vậy, chúng tôi cũng có thể rất hạnh phúc. . . .

"Lương Thần, không ngờ tới thật sự là cậu, tôi còn tưởng cậu sống rất sung túc, không ngờ lại sát sút thành bộ dạng này, chậc chậc, sao mà lúc đầu tôi có thể nhìn trúng cậu được nhỉ?" Sau lưng truyền tới một tràng tiếng chế giễu.

Tôi xoay người, không dám tin nhìn người trước mắt —— cô gái này, giống em ấy đến chín phần. Nếu như không phải phát hiện ra giới tính khác nhau, sợ rằng, thời khắc đó tôi đã sớm không kềm chế được chạy đến. . . .

"Ơ? Không nghĩ tới lâu như vậy rồi mà tôi còn có thể khiến cậu nhìn tới ngẩn ngẩn như vậy, xem ra phong độ của bổn tiểu thư không có giảm bớt nhỉ." Cô gái đi tới, vỗ mạnh lên bả vai tôi.

Ôi. . . .Người phụ nữ này còn bạo lực hơn Kỳ Hình, tôi nhanh chóng thu liễm ưu tư. Càng nói càng rối, còn không bằng, xoay người rời đi, thời điểm suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu, thân thể đã theo bản năng bước đi.

"Cái tên Lương Thần này, ngay cả tôi mà cậu cũng dám phớt lờ". Người phụ nữ nhìn thấy tôi coi thường cô trực tiếp rời đi, giận giữ níu cổ áo tôi.

"Cô là ai?" Tôi nhìn lướt qua người phụ nữ càn quấy nọ, trực giác nói cho tôi biết, tôi nên cách người này xa một chút, nhìn cô ta, luôn sẽ có ảo giác như đang nhìn em. Tôi vừa đáp ứng chính mình, cho em ấy một cuộc sống mà người bình thường nên có, giống như mẹ đã từng mong mỏi, sớm lấy vợ sinh con, ngày sau con cháu đầy đàn. . .

"Lương Thần cậu trúng tà à? Tôi là cái người ngày trước đã đá cậu Từ Dĩnh, Từ đại tiểu thư." Từ Dĩnh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ah." Tôi gật đầu, gạt đôi tay đang đặt trên cổ xuống, tiếp tục xoay người bước đi.

"Lương Thần, cậu động kinh đủ chưa? Nếu không phải Tiểu An kêu tôi tới xem cậu, tôi mới không tới đây điên khùng với cậu." Từ Dĩnh ở sau lưng tôi hét, "Không phải là bị đàn bà lừa rồi chứ, ban đầu tôi bỏ cậu đâu có thấy cậu rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết như bây giờ đâu?"

"Từ Dĩnh?" Tôi dừng bước, quay đầu, rất nghiêm túc nhìn cô ta.

"Làm sao?" Từ Dĩnh nghiêng đầu, mặt vô cùng khó chịu nhìn tôi.

"Tôi là ai?"

"Lương Thần." Từ Dĩnh bị vẻ mặt nghiêm túc của tôi dọa sợ, ngây ngốc đáp.

"Ồ. . . .Cám ơn." Tôi lễ phép nói cám ơn, xoay người bước đi. Mặc dù tôi không muốn tin, nhưng mà, Kỳ Ảnh đã chết, vĩnh viễn chết đi. . . .Tôi là Lương Thần, một Lương Thần quên mất chính mình là Lương Thần.

"Này. . . .Lương Thần, cậu đừng có dọa tôi, cậu ngu thật hả?" Ngay khi tôi muốn rời khỏi hẻm nhỏ, âm thanh Từ Dĩnh chợt vang lên, "Bây giờ cậu không nhà để về, là Tiểu An nhờ tôi thu nhận cậu, cậu chuồn nhanh như vậy, là tính toán đến con đường nào để qua đêm?"

"Cô thu nhận tôi?" Động tác cứng ngắc của tôi dừng lại giữ không trung. Hôm đó, em giành lấy bút vẽ trong tay tôi, nói, "Anh, chờ sau này em đi làm, mỗi ngày chỉ cho anh nhìn em, không cho anh nhìn những thứ này nữa, mỗi khi anh cầm nó lên thì cái gì cũng đều không để tâm." tôi nhịn cười, nhìn em tùy hứng, cười hỏi, "Nếu anh không vẽ nữa làm sao có thể nuôi mình?" em nói, "Anh, em nuôi anh. . . ."

"Bổn tiểu thư có khi nào nói mà không giữ lời chưa?" Từ Dĩnh không đáp hỏi ngược lại.

"Được." Tôi cười gật đầu, giống như trước đây vậy.