Chương 5

Vương Tường giận dữ nắm lấy tóc cậu mà kéo vào bên trong. Đẩy mạnh cậu nằm trên cái bàn, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị anh ta gạt hết xuống đất...

"Để tao xem, lần này tao chơi mày có thể chết được không nhé"

Anh ta điên cuồng, giật mạnh áo cậu ta làm văng đi hàng nút áo, rơi xuống sàn nhà.

"Đồ khốn, bỏ ra..."

"Chửi nữa tao xem...tao đã từng nghĩ mày khác những đứa tao quen. Những giờ thì mày còn tệ hơn họ."

"Anh im đi, anh chẳng có tư cách gì mà mắng tôi, bỏ tôi ra. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi"

Ngay tại phòng khách, mọi thứ đổ vỡ dưới sàn nhà. Vương Tường điên lên, lột chiếc áo của cậu ta. Giằng co và những tiếng chửi thề ầm ĩ trong căn phòng. Đến khi Mạc lâm không còn mặc gì cả.

Ấn mạnh đầu cậu xuống bàn, bẻ tay ra phía sau và giữ chặt nó lại để Mạc Lâm không thể vùng vẫy nữa. Kéo cự vật ra ngoài mà tiến đến mật đạo rồi ấn vào. Mạc Lâm có giằng co đến mức nào cũng không thể thắng được cơn thịnh nổ của anh ta.

Khi cho rằng Mạc Lâm đã lừa dối mình hết lần này đến lần khác. Đã thế còn ngang nhiên tống tiền mình. Cho dù đã đưa tiền cho cậu ta thì vẫn nhận lấy sự lừa dối.

Vương Tường tức giận và giờ đây anh đang trút giận lên cơ thể cậu. Bị tấn công trực diện vào mật đạo. Không có chất bôi trơn khiến Mạc Lâm đau đớn. Hét lên trong vô vọng...đến khi thân thể cậu ra rời, máu chảy ra phía hai bên đùi mà rơi từng giọt xuống sàn nhà.

Vương Tường không dừng ở đó. Khi chân Mạc Lâm khủy xuống. Anh buông tay cậu ta ra thì Mạc Lâm té xuống sàn nhà. Cậu lết lên phía trước, để trốn tránh Vương Tường.

Anh ta cởi nốt quần áo của mình. Nắm lấy tóc của cậu mà kéo lại khi cậu đang bò đau đớn trên sàn nhà. Hai chân run rẩy, không còn đứng được. Vương Tường bóp lấy miệng cậu ra, hàm bị anh ta bóp không ngậm lại được. Lúc này Vương Tường ấn cự vật vẫn còn dính máu tươi vào khoang miệng cậu.

Không thể thở được, nước mắt nước miếng cứ thế trào ra. Cậu giãy giụa, tay chân vùng vẫy để cố giải thoát cho mình.

Mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi Mạc Lâm. Cậu ta dùng hai bàn tay bám lên đùi anh ta mà cào cấu. Ra sức ngậm miệng lại, Khi hai hàm răng muốn cắn lại, khiến Vương Tường hơi đau. Anh ta nắm tóc cậu mà giật mạnh lên. Một cái tát mạnh khiến cậu gục xuống đất.

Không dừng ở đó. Anh ta lại nắm tóc lôi cậu lên. Cậu nhận thêm những cái tát nữa, khi máu miệng và mũi chảy ra thì anh ta mới quăng cậu lại sàn nhà.

"Đồ chó chết, đây là hậu quả cho những kẻ như mày"

Lật cậu ta nằm sấp dưới sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh. Vương Tường liên tiếp cưỡиɠ ɧϊếp cậu suốt 1 tiếng đồng hồ. Đến khi Mạc Lâm không còn động đẩy nữa. Mặt cậu chà lên những mảnh vỡ đó, rách những đường bên má. Ấy vậy mà Vương Tường không buông tha.

Đến khi cơn giận dữ đã hạ xuống, Vương Tường chống tay ngồi bên cạnh Mạc Lâm. Anh ta lạnh lùng đến mức không kéo cậu lên. Cứ để cậu bất tỉnh trên sàn nhà. Anh cho rằng đây là cái giá cậu phải trả khi dám lừa đối cả tình cảm, sự tin tưởng của anh.

..........

Hết rồi, hết thật rồi. Vậy là Vương Tường chẳng còn chút gì là thương tiếc Mạc Lâm. Ngay giây phút này, anh coi cậu là kẻ thù, là thứ hạ đẳng, một thứ rẻ rúng nhất mà anh từng biết.

Bộ quần áo của anh dính đầy máu của cậu. Nhưng vẫn mặc lên người rồi đi ra khỏi nhà. Những điều tệ hại lại đến với cậu. Căn phòng bừa bộ, mùi máu, sự tức giận và dục tình vương đầy trên cơ thể lõα ɭồ đó.......

..................

7 ngày sau

"Anh... nay chúng ta đi ăn nhé"

Diệp Diệp làm nũng Vương Tường ngay tại phòng làm việc của anh ta.

"Tối đi, giờ anh cần giải quyết một số việc"

"Đi mà anh, bộ anh không tính ăn trưa sao?"

"Anh không đói"

Diệp Diệp cong cỡn đôi môi lên, mày nheo đòi Vương Tường dẫn cô đi ăn trưa.

"Đi mà anh, ăn ở cantin cũng được"

Diệp Diệp nài nỉ mãi thì Vương Tường mới chịu đứng dậy..

"Được, ở can-tin thôi nhé, anh còn việc phải làm."

"Dạ, nhưng tối nay anh phải chở em đi sắm đồ nhé. Sắp đến lễ cưới rồi mà đã chuẩn bị được gì đâu"

"Thôi đi ăn đi"

Vương Tường ra khỏi phòng làm việc, Diệp Diệp cứ thế đi theo. Lúc này can tin khá đông người. Vương Tường chọn một bàn trống, lập tức một số nhân viên liền không đến đó ngồi nữa. Ai cũng ngạc nhiên vì chẳng bao giờ Bạch Tổng xuất hiện lúc này mà ăn cơm cả.

Rồi cả đoạn video sεメ bữa trước cũng im bạch đi, không ai dám nhắc hay bàn tán nữa. Mà trong đoạn đó chỉ nhìn rõ mặt Vương Tường chứ mặt Mạc Lâm lại không rõ nên chẳng ai biết người cùng với Bạch Tổng là Mạc Lâm cả.

Vương Tường đi cùng Diệp Diệp nhiều hơn để xóa bỏ cái suy nghĩ của mọi người. Anh ta ngồi ăn với Diệp Diệp. Cô ta thì nói quá nhiều nhưng anh không nghe được câu nào.

Mọi người im lặng vì sự có mặt của Vương Tường. Nhưng chỉ ít phút sau lại tiếng nói chuyện vang lên. Ngay phía sau lưng của Vương Tường cũng vậy. Các nhân viên nói nhiều các chuyện khác nhau: gia đình, bạn bè, cuộc sống của họ....Vô tình họ nhắc đến Mạc Lâm.

"Này Mạc Lâm bữa làm ở phòng tìm lỗi sản phẩm ấy. Không biết sao nghỉ làm. Nghe nói cậu ấy tội nghiệp lắm"

"Uk, Có cậu ấy cũng vui ghê, mỗi lần gặp cậu ấy là mọi thứ cứ như được giải tuyết. Nhóc ta cũng đẹp trai thật. Mà tui có chồng rồi chứ không tui cũng theo cậu ấy mấy"

"Mẹ cậu ấy mới mất tuần trước. Tui có gọi điện hỏi thăm, nói đến nhà cậu ấy mà cậu ấy cười rồi nói không sao, mọi chuyện ổn"

Lập tức Vương Tường đứng ngay dậy, quay lại bàn phía sau..........

"Cô nói mẹ Mạc Lâm làm sao cơ?"

"Dạ..dạ. thưa Bạch Tổng. Anh hỏi gì cơ?"

Mọi người giật nảy mình khi Vương Tường đứng lên và hỏi bất ngờ...

"Tôi hỏi mẹ Mạc Lâm bị làm sao?"

"Dạ...Mẹ cậu ấy mới mất tuần trước. Chúng tôi định ghé thăm mà không biết địa chỉ...Mà đợi cậu ấy đi làm....."

Chưa kịp nói hết câu. Vương Tường ra khỏi phòng ăn cơm, làm Diệp Diệp chạy theo không kịp. Và nghe đến tên Mạc Lâm là cô ta lại lo sợ điều gì.

Diệp Diệp đi nhanh hơn để đuổi theo Vương Tường.

"Này anh, anh đi đâu vậy hả?"

"Em về đi, anh đi có việc"

"Anh, rốt cuộc anh và Mạc Lâm là cái gì hả?"

Một câu hỏi khiến Vương Tường đứng lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Diệp.

"Đấy không phải chuyện của em"

"Tại sao không phải chuyện của em. Anh là chồng sắp cưới của em. Tại sao anh lại đối xử với em vậy."

Diệp Diệp bắt đầu ứa nước mắt ra...Cô cầm chặt tay để giữ Vương Tường lại, không cho anh ta đi tìm Mạc Lâm nữa.

Vương Tường xác định lại khoảng thời gian anh hành hạ cậu với những gì mà nhân viên anh ta nói. Thì chắc lúc đó Mạc Lâm đã rất đau khổ và việc mà anh làm với cậu ta nữa. Thực sự anh không muốn đến tìm cậu ta. Vì chính cậu ta cũng đã lừa dối anh mà.

"Nín đi"

"Anh....à... anh...anh sẽ không tìm cậu ta chứ"

Vương Tường thở dài một cái. Thôi thì coi như chẳng nghe gì cả. Vương Tường lại đi về văn phòng. Lúc này trong lòng anh cũng hơi khó chịu. Cứ phải suy nghĩ về cậu ta. Phải chẳng mình cũng quá đáng. Nhưng anh lại gạt bỏ cái ý niệm đó ra khỏi đầu rồi hút điếu thuốc.

Diệp Diệp đi vào nhà vệ sinh, cô thấm thấm đi những giọt nước mắt giả dối. Nhìn mình trong gường và cười khẩy.

"Mạc Lâm, tôi cho cậu biết, tôi không phải hiền đâu"

Nụ cười nham hiểm của Diệp Diệp một lần nữa lại hiện lên. Dường son tô thêm môi cô mặn mà hơn. Kéo cổ váy xuống để cho hở hơn khe ngực. Bờ ngực căng tròn như muốn khêu gợi cứ thế ưỡn ra hết cớ. Cô đang dự tính tí nữa sẽ cùng Vương Tường làʍ t̠ìиɦ trong văn phòng. Cũng đã lâu rồi không làʍ t̠ìиɦ cùng anh ta.

Xịt thêm tí nước hoa rồi ngúng nguẩy bỏ ra ngoài, đi đến phòng của Vương Tường.

............

Vương Tường vấn ngồi hút thuốc. Cho đến khi Diệp Diệp đi vào phòng. Tiến đến phía sau anh ta và bóp vai giúp Vương Tường. Anh hơi ngả người ra phía sau. Lúc đó Diệp Diệp cúi xuống. Hôn lên môi anh ta.

Theo quán tính, đẩy cái ghế xoay quay lại. Vương Tường ôm lấy vòng eo của Diệp Diệp, tay anh trượt trên vai của cô ấy mà kéo sợi dây áo xuống cánh ta. Nó vừa vuột xuống, cặp ngực tròn trịa phơi bày ra.

Những cái hôn lên cổ Diệp Diệp. Rồi xuống phía ngực trần đó. Xoa và bóp lên nó, thật mềm mại. Kí©h thí©ɧ cơn du͙© vọиɠ của Vương Tường. Diệp Diệp cởi từng nút cúc áo của anh. Tiếp tục mơn trớn kí©h thí©ɧ anh.

........

Tiếng chuông tin nhắn của Vương Tường vang lên. Anh với lấy chiếc điện thoại, tính lướt qua tin nhắn rồi tiếp tục cuộc làʍ t̠ìиɦ này. Bỗng dưng thấy tin nhắn của ngân hàng báo đến. Khi tài khoản của anh nhận được số tiền là 1 tỉ.

Tiếp ngay sau đó, một tin nhắn số lạ nhắn đến..

"Tôi không biết anh gửi tiền cho tôi. Giờ tôi trả lại anh, và trả lại tất cả những gì trước đây anh cho tôi. Không ai nợ ai"

Diệp Diệp cau đôi mày khi Vương Tường cứ cầm điện thoại.

"Anh ...à.....ư....ư....nào anh..."

Vương Tường đẩy mạnh Diệp Diệp ra khỏi người, cài lại cúc áo và nhìn lại dòng tin nhắn đó thêm lần nữa. Trượt ngón tay để gọi đến số đó nhưng chỉ có tiếng nói thuê bao từ tổng đài...

"Khốn kiếp, cậu ta muốn gì"

Diệp Diệp kéo lại cái dây váy lên và tò mò khi Vương Tường đang xem gì.

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh phải ra ngoài"

Vương Tường bỏ ngay ra khỏi văn phòng. Tức thì Diệp Diệp xách túi chạy theo. Cô sẽ giữ Vương Tường bằng được ở lại, Sẽ không để anh ta đến gặp cậu ta. Anh ta phải là của mình.

Vừa ra đến cửa công ty. Diệp Diệp mạnh tay kéo Vương Tường lại...

"Vương Tường anh không được đi"

Lúc này trong đầu Vương Tường muốn gặp Mạc Lâm. Anh ta hất mạnh tay Diệp Diệp ra. Làm chiếc túi xách của cô ra rơi xuống. Đồ đạc trong đó rơi ra và cả chiếc điện thoại cũ của Mạc Lâm cũng rớt xuống.

Nhận ra ngay đó là điện thoại của Mạc Lâm. Vương Tường nhặt nó lên khi khuôn mặt của Diệp Diệp tái mét lại. Cô giật lại chiếc điện thoại...nhưng Vương Tường đã giữ chặt..

"Không phải đây là điện thoại của Mạc Lâm sao?"

"Của em, anh đưa cho em?"

Vương Tường nhận ra điều gì đó mà anh cảm thấy không ổn. Lao nhanh ra khỏi công ty và lên xe đến thẳng nhà Mạc Lâm. Diệp Diệp khủy xuống đất và gào lên gọi tên Vương Tường.

Chiếc xe của anh ta nhanh chóng dừng lại trước cổng nhà Mạc Lâm. Vừa lúc cậu ta kéo chiếc vali đi ra. Có vẻ như Mạc Lâm đang định đi xa.

Lúc này cậu cũng nhận thấy được sự có mặt của Vương Tường ở đây. Nhưng lặng lẽ kéo chiếc vali đi ngang qua mặt anh.

Bàn tay anh nắm khẽ lấy cánh tay cậu. Cả hai dừng lại tại lối ra vào...Họ đứng vài giây cạnh nhau.

"Anh muốn nói chuyện với em"

"Còn chuyện để nói sao?"

Mạc Lâm kéo cái khẩu trang ra, lui lại một bước để đứng phía trước Vương Tường. Khuôn mặt cậu một bên má với những vết sẹo sâu. Cậu nhìn vào Vương Tường..

Anh ta nhìn lên khuôn mặt cậu và nhớ đến lần hành hạ cậu. Không thể ngờ rằng khuôn mặt cậu lại bị tàn phá sau cuộc đó.

"Như này đã đủ với anh chưa?"

"Mạc Lâm...."

"Đừng gọi tên tôi. Chúng ta giờ không ai nợ ai."

Mạc Lâm nhìn thẳng vào mắt Vương Tường với khuôn mặt bất cần. Rồi cậu định bước đi. Nhưng tay Vương Tường lại giữ lại. Anh ta đã làm điều tồi tệ nhất với cậu. Và ở đây, đứng trước mặt cậu để làm gì? An ủi hay muốn nói xin lỗi để xoa đi vết thương lòng trong cậu.

"Em...xin em để anh chuộc lại lỗi lầm của mình"

"Bạch Vương Tường, mời anh bỏ tay ra. Giữa tôi và anh chẳng có gì nên anh cũng chẳng cần phải đến tìm tôi đâu"

"Mạc Lâm..."

Vương Tường vẫn giữ chặt tay cậu ấy...Mạc Lâm bước đi, hất mạnh tay Vương Tường ra...

"Xin em...tôi còn nợ tình cảm của em...xin hãy để tôi trả"

Mạc Lâm quay lại nhìn Vương Tường lần nữa. Cậu cười nhếch miệng...

"Vết sẹo trên mặt tôi, không bằng vết thương trong lòng tôi đâu. Giờ anh chẳng là cái quái gì để tôi có thể từ bỏ mọi thứ mà ở lại cả. Anh hiểu ý tôi chứ"

Nói xong cậu kéo chiếc vali đi..........

Ngày hôm đó

Mạc Lâm lên một chuyến bay trong đêm, cậu đến với đất nước Hàn Quốc. Nơi có thể giúp cậu phục hồi lại bên mặt và cậu muốn du lịch ở đó một thời gian. Không vướng bận về Bạch Vương Tường nữa. Coi như cậu đã xóa hình ảnh anh ta ra khỏi trái tim mình ngay hôm đó. Cái ngày mà cậu phải tự mình lết ra ngoài đường mà cầu cứu. Với tình trạng đau đớn tột cùng.

Chính bản thân cậu đã chết đi trong ngày hôm đó. Giờ đây Mạc Lâm sẽ thay đổi, cậu sẽ là một người khác. Sau khi bán căn nhà cậu đang ở, cậu đã trả Vương Tường hết số tiền mà anh ta chuyển cả số tiền mà cho cậu từ xưa đến nay. Còn lại cậu muốn sống cho chính mình. Bởi lẽ sẽ chẳng ai yêu thường mình hơn chính bản thân mình cả.

Cùng lúc đó, Vương Tường quay về nhà với tâm trạng nặng nề. Anh ta chưa bao giờ rơi vào trạng thái đau đớn cùng cực như vậy. Nhớ đến khuôn mặt với những vết sẹo đó. Anh rùng mình cho chính bản thân mình.

Bây giờ chẳng thể làm được gì nữa. Chính mình đã hiểu nhầm Mạc Lâm. Hóa ra từ trước đến giờ Mạc Lâm luôn yêu anh. Vậy mà anh chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Giờ mới biết rằng trong lòng mình cậu ấy luôn tồn tại. Nhưng quá muộn rồi.

Còn chẳng kịp nói lời xin lỗi cậu ta nữa. Mà cho dù có nói thì cũng chẳng bù đắp được những gì anh đã đối sự với cậu.

............

6 tháng sau

Sau khi đi giải phẫu khuôn mặt của mình. Một đôi nét được chỉnh sửa để hoàn mĩ hơn. Mạc Lâm đẹp đến một cách xuất chúng. Cơ bản cậu đã rất đẹp rồi. Giờ những đường nét trên khuôn mặt cậu lại càng tinh tế hơn. Cậu vừa đi du lịch vừa học được nhiều thứ ở các quốc gia, những nơi cậu đến.

Và dự định của cậu trong thời gian sắp tới chính là muốn mở một quán rượu nhỏ. Với nhiều thức uống do chính tay cậu làm. Thêm vài tháng cậu tự mình lỗ lực học tập. Với những kiến thức đó đủ để cậu có thể trưởng thành hơn trong lúc này.

Với nụ cười có thể đốn tim bất cứ người nào cho dù người ta là trai hay gái. Cậu nhanh chóng tạo dựng các mối quan hệ và trở về lại quê hương của cậu mà tạo dựng sự nghiệp.

Mọi thứ đối với cậu đã sẵn sàng. Nhờ sự trở giúp của bạn bè nên cậu đã dần hoàn thành xong việc kinh doanh quán rượu của mình. Quán rượu nhỏ của cậu, khá sang trọng và chỉ phục vụ cho những người đồng tính. Nơi này sẽ giúp những người như họ tìm được một nửa còn lại hoặc họ có thể sống thật với chính mình.

Sau khi quán rượu của Mạc Lâm được mở lên thì đã có nhiều sự hưởng ứng từ phía cộng đồng.

Số tiền còn lại của mình, cậu đã đầu tư hết vào quán rượu. Nhưng giờ cậu còn rất nhiều thứ muốn làm, để công việc của mình hoàn hảo hơn. Ban đêm cậu mở quán rượu còn ban ngay cậu nhận làm ảnh mẫu cho một tạp chí thời trang. Do một người bạn giới thiệu. Nên công việc và thu nhập khá thuận lợi. Và điều đó dễ dàng để cậu phát triển ước mơ của mình.

Trong lúc chụp ảnh mẫu thì vô tình Hạo Hiên (chủ studio) ngắm cậu từ ống kính mà mê mẩn vẻ đẹp của Mạc Lâm. Từ việc quen cậu là mối quan hệ đồng nghiệp. Dần dần anh đến bắt chuyện và làm quen với cậu. Gần một năm nay, vết thương lòng của Mạc Lâm cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.

Nhưng Mạc Lâm vẫn chưa dám mở lòng mình, song cậu vẫn đón nhận thứ tình cảm đó chỉ là trên mức bạn bè. Cậu giới thiệu Hạo Hiên đến quán rượu của mình mỗi tối. Họ dần dần thân nhau hơn, và sự thân thiết đó Mạc Lâm chỉ để ở trên mức bạn bè và không muốn tiến xa hơn với Hạo Hiên.

..........

Về phần Vương Tường, sau khi Mạc Lâm bỏ đi. Anh ta cắt đứt tất cả mối quan hệ với Diệp Diệp. Không ngày nào anh không nhớ đến cậu. Anh sống trong sự ân hận tột cùng khi đã đối xử với cậu như vậy. Trong lòng anh luôn khó chịu bởi mình chưa làm gì được cho cậu mà đã vội tránh cậu. Đau đớn hơn anh đã để lại cho cậu vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh nợ cậu tình cảm, nhưng có lẽ cậu chẳng cần anh trả.

Để quên đi những ngày tháng ở bên cậu, từ khi cậu là một "cô gái" ngọt ngào đến khi là một chàng trai đáng yêu nhất mà anh từng biết. Nhớ đến những nụ hôn nhẹ mỗi khi đi chơi cùng cậu. Vương Tường ôm lấy cái quá khứ đó mà dằn vặt đến bây giờ.

Để quên đi cậu, Vương Tường lao đầu vào công việc. Anh làm việc điên cuồng, không ngừng nghỉ. Sự nghiệp của anh càng ngày càng phát triển. Tập đoàn lớn mạnh hơn mỗi ngày. Bữa nay anh đến gặp một đối tác. Người mà sẽ kí hợp đồng quảng cáo sản phẩm cho bên anh. Đó là Hạo Hiên.

Hạo Hiên vừa là bạn bè, vừa là bạn làm ăn của Vương Tường. Rất nhiều lần Hạo Hiên đưa ra việc nhờ người mẫu đi kèm sẽ giới thiệu sản phẩm và cũng để tạo dựng thương hiệu cho công ty Vương Tường. Và hôm nay Vương Tường mới gật đầu đồng ý.

Trong cuộc kí hợp đồng này. Hạo Hiên đã không hề nói cho Mạc Lâm là sẽ đưa cậu làm người mẫu sản phẩm. Đơn thuần anh muốn làm cậu bất ngờ khi ký được hợp đồng này cho cậu. Bởi cậu cũng đang cần một khoản tiền lớn để đâu tư vào quán rượu.

Sau khi Vương Tường và Hạo Hiên cùng nhau ăn trưa thì họ cũng nói qua vấn đề hợp tác và Vương Tường gật đầu đồng ý. Ký kết hợp đồng dài hạn với Hạo Hiên. Họ đơn thuần cũng là người bạn. Và Vương Tường cũng biết Hạo Hiên là người như thế nào. Nên hai người không quá e ngại khi kể chuyện tình cảm của mình.

"Nghe nói dạo này công việc cậu khá lắm hả, Tiểu Bạch?" (Cách gọi thân mật khi Hạo Hiên gọi Bạch Vương Tường)

Vương Tường cười và nhấm nháp ly rượu với người bạn của mình.

"Ừ khá ổn"

"Haha, Tiểu Bạch mà nói khá ổn là nghe chừng cậu sắp nuốt cả thị trường ở đây rồi đấy"

"Uk, công việc thì rất thuận còn tình cảm thì...."

"Tiểu Bạch gia gia mà cũng phải than thở về tình cảm sao, Tôi thấy đầy chân dài theo cậu đó thôi, chẳng lẽ không chấm được em nào sao?"

Vương Tường thở dài một cái...

"Tôi thích nam nhân"

"WHAT?"

Mắt Hạo Hiên cứ tròn ra nhìn Vương Tường...Kêu lên một tiếng kinh ngạc và dường như từ trước nhờ nhắc đến vấn đề này với Vương Tường đầu bị anh ta gạt bỏ đi. Song giờ nghe chính miệng anh ta nói khiến Hạo Hiên không ngừng bàng hoàng..

"Nè, nè, nhắc lại tôi nghe coi, cậu nói lại lần nữa coi Vương Tường"

Uống xong ly rượu và Vương Tường lại thở dài...

"Uk, tôi thích đàn ông, bộ lạ lắm sao? Cậu cũng thế còn gì?"

"Haha...từ khi nào? Mà mà....cậu.....cậu...ý tôi là cậu ..."

"Đm cậu nhé Hạo Hiên...tôi nằm trên, như cậu thôi"

"Haha Bạch Vương Tường, cậu khá đấy...." Hạo Hiên vỗ đùi mấy cái rồi nhìn Vương Tường cười.

"Này, có nhóc nào không, kiếm tôi một em coi"

"Thật sao? Cậu đang nói thật sao?"

"Này, thấy mặt tôi giống đùa lắm hả?"

"Được được, tôi sẽ giúp cậu. Mà nhớ vụ hợp đồng này nhé. Nhớ mức lương trả cho người mẫu của tôi nha. Cậu nhóc này của tôi đấy. Là một mỹ nam đấy"

"Rồi.. rồi..thôi uống đi...có gì mai gặp rồi bàn tiếp"

.........................

Tối hôm đó Hạo Hiên đến gặp thông báo cho Mạc Lâm rằng cậu sẽ làm người mẫu sản phẩm cho một công ty lớn với mức lương khá cao. Mạc Lâm vui lắm và cậu đồng ý với Hạo Hiên liền, rồi cảm ơn anh ấy.

Hạo Hiên ngồi trong quán rượu của cậu ta. Kể lại cho cậu việc trưa nay đi kí hợp đồng. Mạc Lâm cũng vui vẻ và rất biết ơn Hạo Hiên đã giúp đỡ cậu trong công việc.

"Này đừng cảm ơn anh nữa, anh cũng chỉ muốn giúp em một tý thôi, cứ cảm ơn hoài, anh không thích"

"Híc, thì anh cũng giúp đỡ em nhiều, không có anh chắc chỗ này vẫn chưa hoàn thành xong tiến độ của nó"

"Mạc Lâm...nếu em muốn cảm ơn anh thì làm cho anh việc này được không?"

"Dạ vâng, anh cứ nói, em sẽ sẵn sàng giúp anh"

"Làm người yêu anh nhé!"

"Dạ? Anh....."

"Hì...khó quá hả, anh xin lỗi vì hơi đường đột"

"Hạo Hiên...thực ra...em....em...lúc này em chưa muốn nghĩ đến..."

"Hì, lại làm em khó sự rồi. Anh sẽ chờ câu trả lời của em..."

.........................................

Mạc Lâm thực sự chưa muốn nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này. Một năm trước, chính vở kịch do cậu tạo ra đã khiến cậu nhận lấy đau khổ. Trong chuyện đó, cậu đem cái nỗi đau của mình chôn kín đi. Cậu không muốn nhớ người có cái tên là Bạch Vương Tường nữa. Cho dù là vết sẹo trên khuôn mặt cậu đã mất đi nhưng vết sẹo trong lòng cậu vẫn còn im đậm.

...

Sáng hôm sau

Hạo Hiện hẹn Mạc Lâm đến chỗ chụp ảnh làm mẫu sản phẩm khá sớm. Hai người đến để sắp xếp công việc và nói về sản phẩm của công ty luôn. Họ vừa uống cà phê vừa nói chuyện với nhau.

Mạc Lâm tiến hành chụp hình, khoảng hơn nửa buổi. Một số kế hoạch có chút vấn đề nên phải dừng lại. Cậu cũng khá mệt vì nên ngồi nghỉ cùng Hạo Hiên.

"Em mệt hả?"

"Dạ chút chút, tại tối qua thức khuya quá,

quán khách về muộn anh ạ"

"Không hiểu sao tên Tiểu Bạch này đến muộn vậy nữa"

Rút điện thoại ra gọi cho Vương Tường. Hạo Hiên đang muốn anh ta đến để xem chương trình sắp xếp như thế này đã hợp lý chưa. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên thì Vương Tường đã xuất hiện từ phía xa. Hạo Hiên vừa nhìn thấy đã đứng dậy ngoắt ngoắt lấy Vương Tường đến.

"Tiểu Bạch...chỗ này...chỗ này"

Mạc Lâm đang loay hoay quay lại thì bất cẩn va phải đống giấy tờ trên bàn. Cậu vội vàng cúi xuống lượm nó lên cũng lúc Vương Tường bước đến. Chưa kịp nhìn nhau đến một cái, Vương Tường cũng lượm giúp cậu số giấy tờ đó. Hạo Hiên nhanh miệng nói...

"Này Tiểu Bạch đến muộn quá vậy, giới thiệu luôn với cậu, người tớ đã kể cậu ấy là mẫu ảnh cho công ty cậu. Là Mạc Lâm"

"Mạc Lâm, đây là Bạch Vương Tường, chủ tập đoàn mà anh đã nói với em"

Kịp lúc cả hai cùng ngước lên nhìn nhau khi nhặt những tờ giấy dưới đất. Qua lời giới thiệu và cả hai cùng kinh ngạc khi người trước mặt mình là ai...

Dường như không thể nói được câu nào. Mất mấy giây nhìn vào mắt nhau. Vương Tường nhìn lên khuôn mặt trắng mịn không còn sẹo và cậu thay đổi hoàn toàn. Những đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn còn nhưng sắc sảo hơn.

"Này...này Vương Tường..." Hạo Hiên phải gọi mấy lần thì hai con người đó mới thôi nhìn nhau.

"À..à uk...."

Mạc Lâm và Vương Tường khá lúng túng. Nhưng lần này cậu phải kiên định để không anh ta coi thường hay lặp lại sai lầm của mình nữa.

Cậu chủ định giơ tay ra để bắt tay với anh...

"Chào anh!"

Vương Tường nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng của cậu. Dường như cậu không muốn nhận ra mình. Coi như một người xa lạ. Nhưng Vương Tường không muốn nhận điều đó, không muốn là anh và cậu chưa từng quen nhau..

"ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP EM!"

"Ủa...hai người quen nhau sao?" Hạo Hiên cũng khá bất ngờ khi Vương Tường nói câu đó. Vương Tường gật đâu và vẫn nhìn dán vào Mạc Lâm.

"Dạ...có chút quen."

"Ồ vậy thì tốt quá rồi. Vậy chúng ta tiến hành luôn nhé, sắp hết giờ rồi"

Vậy là cả 3 cùng ngồi một bàn, cùng thảo luận về vấn đề của buổi chụp hình. Sau đó Mạc Lâm lại đứng trước ống kính. Lúc này Vương Tường không thể rời mắt khỏi cậu được. Anh cứ thế nhìn cậu đắm đuối. Nhưng Mạc Lâm không nhìn anh một cái nào cả.

Đến cuối buổi, Mạc Lâm xin phép về trước, cậu không muốn nán lại chỗ này tí nào nữa nhanh chóng chào mọi người ra về. Cậu đi lướt quá Vương Tường, và chẳng có một cái gật đầu hay cái nhìn về anh ta. Điều này khiến trái tim anh như bị cậu bóp nghẹt lại.

Thấy sự ra về đột ngột của Mạc Lâm nên Hạo Hiên bào chứa..

"Cậu ấy vội về vì còn phải mở quán rượu nữa. Mạc Lâm cũng khá bận nên mọi người thông cảm nhé"

Vương Tường đi đến chỗ Hạo Hiên..

"Này cậu, gửi toàn bộ ảnh cậu chụp qua cho tôi nhé, ngay bây giờ luôn"

"Để tôi chọn ảnh đã, cũng khá nhiều đấy"

"Không cần chọn, cứ gửi hết"

"Ồ ừ..."

"Ủa mà cậu ta ...quán rượu là sao?"

"À à, Mạc Lâm có quán rượu nhỏ..."

Hạo Hiên ghé sát tai Vương Tường thì thầm và cho anh ta biết rằng quán rượu đó dành cho người đồng tính nên nói khá nhỏ. Sau đó nói thêm địa chỉ cho Vương Tường nghe.

"À mà này, tôi chưa hỏi cậu sao cậu biết Mạc Lâm...này...?"

Đang tính nói chuyện tiếp thì Vương Tường đã nhanh chóng rời đi...Chưa kịp để Hạo Hiên nói hết câu của mình.

Y như rằng, tối đó Vương Tường xuất hiện tại quán rượu của Mạc Lâm. Anh lặng lẽ đi vào quán, chọn góc khuất nhất để quan sát cậu. Lúc này Mạc Lâm đang say sưa với công việc của mình. Cậu đứng pha chế các thức uống để cho khách thưởng thức. Nhân viên và cả khách cũng khá đông. Đều là người trong giới cả. Nên họ dễ hòa đồng và vui vẻ với nhau.

Vương Tường ngồi nhâm nhi ly rượu mà Mạc Lâm đã pha chế cho mình. Anh không lộ mặt nên cậu chẳng biết trong quán có sự có mặt của anh. Cho đến khi quán thưa dần khách, rồi còn 1 vài người.

Đến lúc gần khuya thì dường như chỉ có tiếng lau dọn. Mạc Lâm mới gọi cậu nhóc nhân viên đến..

"Thôi em về đi, hết khách rồi"

"Dạ chưa anh, còn một người nữa"

"Ủa còn à?"

"Dạ, anh ta ngồi phía kia kìa"

Cậu nhân viên chỉ đến chỗ Vương Tường đang ngồi, chỉ nhìn thấy phía sau anh ta. Mạc Lâm liên nói tiếp.

"Em về trước đi, anh ở lại trông và đóng quán luôn"

"Dạ anh, vậy em về trước nhé"

.........

Thế rồi, Mạc Lâm ngồi trong quầy chờ "vị khách" kia. Cậu chờ mãi mà anh ta chẳng về. Sốt ruột với lại cậu buồn ngủ quá. Cả ngày mệt mỏi và giờ lại còn thức đến khuya. Không trụ nổi cơn buồn ngủ nên cậu gục đầu lên quầy rượu và ngủ quên mất. Lúc này Vương Tường mới đi đến. Anh đến gần chỗ cậu hơn. Anh ngồi phía ngoài quầy rượu.

Cứ ngắm nhìn cậu mãi không thôi. Đột nhiên anh cúi xuống sát gần mặt cậu hơn. Cho đến hơi thở ấm của cậu chạm khẽ vào da mặt anh. Cũng là lúc môi anh phớt lờ nhẹ trên môi cậu.

Đôi mắt cậu mở to tròn ra. Một cái hôn nhẹ cũng đủ làm cậu tỉnh giấc. Phản ứng lúc này của Mạc Lâm là nhìn Vương Tường không rời. Hóa ra vị khách lúc nãy là anh.

Không một tiếng mắng chửi, cũng chẳng phải làm ầm ĩ lên. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm hờn. Anh khó chịu với anh mắt đó..

"Mạc Lâm...một năm qua..."

"Im đi, giữa tôi và anh không còn gì cả, mời anh đi khỏi đây cho."

"Em à, nghe anh nói được không?"

Mạc Lâm ra khỏi ngoài quầy rượu, tiến đến chỗ Vương Tường và đẩy anh ta ra phía ngoài cửa. Rồi lạnh lùng đóng cánh cửa lại...

Cậu mặt lạnh tanh, chẳng có chút xúc động nào hay là một chút cảm giác gì với Vương Tường nữa. Anh đứng lặng phía ngoài một lúc thật lâu đến khi đèn của quán rượu được tắt hết đi. Các quán khác cũng đã tắt điện. Lúc này chỉ có điện của đèn đường. Khu phố chẳng có người qua lại. Vương Tường lặng lẽ rời đi dưới mưa.

Anh cũng chẳng thể làm gì được nữa. Cũng chẳng thể làm gì để cậu ấy hết oán hận anh. Lỗi lầm của anh quá lớn. Lớn đến mức không thể tha thứ được.

....................

Tuần sau Mạc Lâm mới có buổi chụp hình sản phẩm cho công ty Vương Tường. Nhưng lần này cậu từ chối và muốn hủy hợp đồng. Hạo Hiên ra sức khuyên bảo nhưng cậu vẫn lắc đầu từ chối. Việc này Vương Tường biết và anh ta buồn lòng bởi cậu muốn cắt đứt mọi vấn đề với mình mà thôi.

Vương Tường lại đến tìm Mạc Lâm thêm lần nữa tại quán rượu. Cậu không hề để ý đến sự có mặt của anh ta. Mặc dù Vương Tường vẫn ngồi và nhìn cậu. Anh chờ cậu đến khi quán hết khách. Mạc Lâm lạnh lùng với anh một cách tàn nhẫn.

"Em...nếu em không nhận công việc nữa là vì anh thì đừng làm vậy. Em cứ đi chụp ảnh cho xong hợp đồng đi. Anh sẽ không đến làm phiền em nữa"

Mạc Lâm chẳng trả lời, coi như anh ta chẳng tồn tại quanh cậu. Vương Tường không hề thấy phản ứng của Mạc Lâm. Anh đau khổ vì ngày cả đến việc anh nói cậu cũng chẳng buồn trả lời. Nhiều lúc cậu nhờ nhân viên ở lại để đỡ phải thấy anh.

Rồi Mạc Lâm nhất quyết không chụp hình cho sản phẩm công ty Vương Tường nữa. Hạo Hiên nói mãi, rồi giải thích về việc không hủy được hợp đồng với chưa tìm được người thay thế nên Mạc Lâm vẫn phải đi làm.

Những ngày sau đó Mạc Lâm thường xuyên gọi Hạo Hiên đến quán rượu của mình hơn. Hạo Hiên cảm thấy tình cảm của Mạc Lâm với mình có chút tiến triển. Anh ta thấy rất vui mừng, đã thế còn khoe với Vương Tường rằng Mạc Lâm đồng ý làm người yêu của mình.

Nhiều lần Hạo Hiên đến quán rượu cũng gặp Vương Tường ở đó. Hạo Hiên không biết rằng, ngày nào Vương Tường cũng có mặt ở đây đến tối khuya với về.

Mạc Lâm coi như người đó không tồn tại nên chẳng có gì đáng để ý. Hạo Hiên vẫn ra nói chuyện với Vương Tường bình thường. Cứ nghĩ rằng chỉ đến uống rượu và tìm bạn mà thôi.

Hôm nay Hạo Hiên muốn cùng Mạc Lâm đi chơi nên anh ta ở lại quán rượu đợi Mạc Lâm. Sau khi sắp xếp mọi thứ cho nhân viên thì Mạc Lâm cũng theo Hạo Hiên ra ngoài. Lúc này đây Vương Tường vẫn có mặt trong quán rượu. Anh vẫn nhìn cậu, và biết rằng cậu đã đồng ý là người yêu của Hạo Hiên.

Hạo Hiên cùng Mạc Lâm ra ngoài...trong lúc trên xe chở cậu ấy đi. Hạo Hiên vô tình hỏi về Vương Tường.

"Này em, có vẻ Vương Tường hay lui tới quán của em nhỉ, hồi xưa bọn em quen nhau như thế nào?"

"Dạ, cũng thấy anh ta hay đến uống rượu" Mạc Lâm phớt lờ câu hỏi vì sao hai người quen nhau. Cậu kể sang một câu truyện khác nhưng Hạo Hiên vẫn chú ý về câu chuyện của mình.

"Vương Tường có kể anh nghe chuyện anh ta yêu một người con trai"

Mạc Lâm lặng thinh đi. "Anh kể em nghe về anh ta làm gì. Sao không nói chuyện hai chúng ta nhỉ?"

Hạo Hiên cười rồi bỏ qua vấn đề của Vương Tường tại đó. Hai bọn họ đi mua sắm mấy thứ rồi cùng nhau đi ăn khuya. Có vẻ rất hợp nhau, họ không ngần ngại thể hiện với mọi người khi ở bên nhau.

Đến khi Hạo Hiên chở Mạc Lâm về lại quán rượu. Hạo Hiên định theo Mạc Lâm vào bên trong, bởi lẽ tối nay anh ấy muốn ngủ lại với cậu.

Cả hai cùng tiến vào, quán rượu chỉ còn mình Vương Tường ở đó. Anh ta hôm nay uống khá nhiều rượu. Nhìn nhân viên cũng khá mệt mỏi nên Mạc Lâm bảo họ về sớm. Hạo Hiên ngơ ngác khi thấy Vương Tường vẫn ở đó. Tiến đến gần bàn anh ta.

"Này Tiểu Bạch...sao cậu uống nhiều vậy?"

Bạch Vương Tường nhìn Hạo Hiên, vỗ vai cậu ta một cái...

"Này cậu, uống với tôi được không?"

"Trời ạ, cậu say quá rồi, đứng dậy đi, tôi đưa về"

"Không cần, Vương Tường tôi không cần ai cả"

Hạo Hiên bị Vương Tường hất mạnh tay ra và anh ta lại ngồi uống thêm nữa, Không tài nào khuyên được Vương Tường nên bỏ vào quần rượu cùng Mạc Lâm. Hạo Hiên nhăn cái trán lại và nhìn Mạc Lâm rồi nói..

"Không biết tên Vương Tường này bị gì mà lại vậy, xưa nay cậu ta có bao giờ thế đâu"

Mạc Lâm không muốn nhắc đến cái tên đó nên cậu cũng chẳng buồn nói chuyện. Hạo Hiên lắc đầu nhìn ra cái bàn của Vương Tường nói tiếp.

"Để cậu ta uống cho say đi rồi anh sẽ đưa cậu ta về."

Mạc Lâm để ý rằng Vương Tường đang nhìn mình. Cậu khó chịu vì điều đó. Cậu ghét anh ta đến mức chỉ nhìn thấy thôi cũng đủ bực mình.

Mạc Lâm cứ thể hiện vui vẻ với Hạo Hiên, và đôi lúc cậu ôm lấy Hạo Hiện chọc giỡn anh ta trước mặt Vương Tường. Mọi thứ Vương Tường đều chứng kiến. Anh đau thắt tim lại.

............

Đêm đó Vương Tường ở lại quán rượu với Hạo Hiên. Còn Mạc Lâm đi về nhà nghỉ ngơi. Cậu không muốn thấy bộ dạng anh ta thêm lần nào nữa. Rồi những ngày sau, cậu càng thân mật hơn với Hạo Hiên. Đặc biệt là trước mặt Vương Tường. Ngay cả những lần đi chụp hình sản phẩm. Mạc Lâm luôn tránh né Vương Tường và thể hiện tình cảm của mình đối với Hạo Hiên.

Tra tấn trái tim Vương Tường thế là quá đủ rồi. Anh ấy thực sự quá hối hận với những gì làm với cậu. Hàng ngày chờ cậu đến khuya tại quán rượu. Mạc Lâm quen thuộc với việc anh ta ở lại đó hàng ngày. Hạo Hiên cũng bận bịu với công việc nên chẳng ghé thăm cậu thường xuyên.

Vào đêm mưa lớn, quán rượu chẳng còn khách và chỉ còn lại Vương Tường trong quán rượu của Mạc Lâm. Cậu vẫn giữ thái độ đó với anh ta. Cho đến khi Vương Tường say rượu..bước đến gần quầy rượu hơn. Nhìn cậu với đôi mắt buồn...

"Mạc Lâm, nói chuyện với anh một lát nhé!"

"Có gì cứ nói"

"Đêm nay ở cùng anh được không?"

"Anh nghĩ điều gì khi ngủ cùng người yêu bạn thân của mình?"

"Xin em, anh thực sự không muốn mất em"

"Anh đã mất tôi một năm trước rồi"

"Anh muốn bù đắp cho em, anh muốn trả nợ tình cảm của em. Anh thực sự không thể chịu đựng được. Đừng dành vặt anh nữa, anh biết em còn yêu anh đúng không?"

"Anh đừng có tự mình đa tình nữa, tôi đang yêu Hạo Hiên, tình cảm chúng tôi rất tốt"

"Em thực sự yêu cậu ta?"

"Đúng vậy"

Lòng Vương Tường như chết lặng đi. Cũng giống như 1 năm trước, trái tim của Mạc Lâm cũng đã chết.

"Anh phải làm gì để em không còn oán hận anh nữa?"

"Đừng nói gì nữa, tôi không muốn thấy anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi"

Vương Tường nuốt nước mắt vào trong. Đến giờ anh vẫn không thể biết rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Trái tim anh tan vỡ ra từng mảnh khi cậu nói những từ lạnh lùng đó với anh.

"Vậy đây là lần cuối anh làm phiền em, em có thể cho anh ôm em lần cuối chứ?"

Mạc Lâm quay đi cậu càng không muốn nhìn anh ta nói gì lúc này.

"Làm ơn về đi, tôi còn đóng cửa"

......................

Đúng như lời anh nói, Anh sẽ không đến làm phiền cậu thêm lần nào nữa. Đêm đó Bạch Vương Tường bị tai nạn qua đời. Sáng hôm sau, hàng loạt báo đài đăng tin về Tổng Bạch chủ tịch tập đoàn Bạch Vương vừa qua đời lúc rạng sáng.

Nhận được tin, Mạc Lâm làm rơi sợi dây chuyền mà Vương Tường tặng cậu khi cậu còn là Tiểu Mạc. Mặt dây chuyền hình trái tim bỗng vỡ làm hai mảnh. Cậu lặng mình trong căn phòng. Nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay.

...................The End................