Chương 4

Vương Tường ra khỏi phòng, bước tới cuối hành lang, chỗ phòng làm việc của Mạc Lâm. Anh đẩy mạnh cửa đi vào. Anh chỉ muốn ôm chặt con người đó lại, bóp chết cậu trong tay anh vì đã khiến anh quay như chong chóng. Muốn hét vào mặt và nói rằng cậu thực sự ngu ngốc.

Nhưng lúc này Mạc Lâm không có trong phòng. Cậu đi đâu không biết nhưng chiếc điện thoại vẫn còn trên bàn. Cùng với một tờ giấy xin thôi việc.

Anh vò nát tờ giấy. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, gây xanh nổi lên quay tay anh. Anh ngồi xuống ghế, mở chiếc điện thoại ra.

Bữa đó chỉ kịp nhìn những tấm hình Mạc Lâm giả gái, chứ anh chưa xem đoạn video hay bất cứ thứ gì trong đó.

Một đoạn video cậu quay lại. Lúc cậu là Mạc Lâm. Đoạn video này là lúc anh và cậu đang yêu nhau trong khi cậu đang là Tiểu Mạc. Tối nào cậu về cũng quay lại một đoạn video và kể về cuộc đi chơi của anh và Tiểu Mạc. Trong hình dạng là một nam nhân, cậu cười híp đôi mi khi nhìn vào ống kính điện thoại.

"Anh.....em nè, Tiểu Mạc nè, nếu anh mà xem được đoạn video này chắc anh giận em lắm. Nhưng em chẳng biết phải làm sao được. Em thực sự muốn nói với anh, thực sự muốn nói tất cả cho anh. Nhưng em sợ mất anh. Em sợ anh sẽ không chấp nhận con người thật của em. Mà anh cũng chỉ yêu Tiểu Mạc thôi đúng không. Còn em là Mạc Lâm. Em chẳng có cô em gái nào cho anh cả. Phải làm sao đây, em lún sâu vào vở kịch này rồi. Em không muốn lừa dối anh, cả về tình cảm. Bởi em thật lòng yêu anh"

Nói đến đó đôi mắt Mạc Lâm lại buồn rũ xuống. Lúc sau cậu lại vô tư cười và tiếp tục kể một câu chuyện hài trong đoạn video cậu quay.

Vương Tường xem đoạn video mà anh buồn lòng. Buồn vì chưa thể nói gì được với cậu. Mà cũng chẳng biết nên nói gì. Buồn vì tại sao cậu lại làm vậy với mình. Cầm chiếc điện thoại trong tay. Không biết Vương Tường suy nghĩ điều gì. Anh đi ra khỏi phòng và trở về văn phòng của mình ngay sau đó.

Cả ngày Vương Tường chỉ ngồi trong phòng. Anh không ra ngoài cũng không đi ăn trưa. Đến gần tối, khi mọi người đi làm về hết thì anh mới trở ra ngoài. Anh không đi về nhà mà lái xe đến thẳng nhà Mạc Lâm. Anh đỗ xe ở trước cổng nhà cậu mà nhìn từ xe vào nhà. Anh lặng thinh và chỉ ngồi quan sát.

Ánh điện từ nhà của Mạc Lâm vẫn bật, mãi cho đến khi đèn nhà được tắt đi thì xe của Vương Tường cũng rời khỏi chỗ đó.

......................

Những ngày sau Mạc Lâm không còn làm ở công ty Vương Tường nữa. Cậu nghỉ hẳn công việc ở đó. Không còn gặp Vương Tường nữa. Bởi cậu không muốn thứ tình cảm trong người cậu tiếp tục phát triển lên. Cậu muốn lãng quên Vương Tường, cứ coi như cuộc tình giữa Vương Tường và Tiểu Mạc chỉ là một cuốn truyện ngôn tình ngắn mà thôi.

Đối với Vương Tường mà nói thì Tiểu Mạc cũng bình thường như bao cô gái khá. Chỉ có điều khác một chút mà cái khác đó khiến anh ấy phải đau lòng. Nên dừng nó lại để anh ấy không phải đau lòng nữa.

Tốt nhất Mạc Lâm đừng xuất hiện trước mặt Vương Tường thêm lần nào nữa thì mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.

.............

Mạc Lâm để quên đi Vương Tường mà cậu thường xuyên vào bệnh viện với mẹ hơn. Cậu học nấu ăn, học làm bánh, và cố gắng tìm một công việc khác phù hợp hơn. Nhưng hôm nay bác sĩ nói với cậu rằng cần phải đóng một khoảng viện phí dài hạn tiếp tục để duy trì quá trình điều trị cho mẹ cậu. Khẽ gật đầu và suy nghĩ về khoản tiền lớn đó.

Đôi vai của cậu cũng đã gồng gánh quá nhiều thứ trong cuộc sống bề bộn này rồi. Cậu cần phải cố gắng hơn nữa, bởi cậu chỉ còn mình mẹ là người thân trên đời này. Tuổi thơ của Mạc Lâm không như những đứa trẻ khác. Cậu sống trong những trận đòn của cha mình. Mẹ cậu phải ôm cậu bỏ đi khi bà ấy quá uất ức.

Cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Đã vậy ông trời lại lỡ dần cướp đi người mẹ của cậu. Bà ấy không còn tỉnh dậy sau một vụ tai nạn lúc cố gắng đi làm khuya. Quãng thời gian đó cậu cứ nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên trái đất này.

Bất cứ công việc nào có thể kiếm ra tiền cậu sẽ đi làm, cho dù nó khổ cực đến thế nào. Hôm nay, cậu cầm tờ giấy viện phí trên tay và lại suy nghĩ là sao có được khoản tiền lớn như vậy. Chiều về cậu lang thang dọc khắp các con phố để kiếm việc làm.

Hầu hết các quán, cửa hàng đều lắc đầu vì không tuyển nhân viên. Cậu buồn bã bước đi. Trời về chiều càng se lạnh. Bỗng nhiên tại một quán rượu lớn, sang trọng đề biển tuyển nhân viên. Cậu vui trong lòng và đi vào. Tiến đến quầy rượu, cúi chào người quản lý..

"Dạ, chào anh, tôi muốn xin việc, tôi thấy ở đây có tuyển nhân viên"

Chỉ cần nghe thấy tiếng Mạc Lâm, người quản lý vội lắc đầu.

"Xin lỗi cậu, ở đây chúng tôi chỉ tuyển nữ thôi."

Mạc Lâm đi ra khỏi quán rượu và thở dài. Nhưng trong đầu cậu lại lóe lên một ý định.

Và chắc hẳn ai cũng biết cái ý định của Mạc Lâm là gì rồi đúng không nào. Chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, cậu lại xuất hiện tại quán rượu này với hình dạng của một cô gái. Trên chiếc đôi giày cao gót, cái váy bó sát cặp mông căng tròn của cậu. Đi vào nhìn người quản lý lúc này...

"Chào anh, có phải ở đây đang tuyển nhân viên?"

Gã quản lý nhìn Tiểu Mạc một lượt từ đầu đến chân. Gã tiến sát Tiểu Mạc hơn nữa...

"Em muốn làm sao?"

"Dạ" Giọng của Tiểu Mạc ngọt dần, một từ dạ thôi cũng đủ làm gã quản lý muốn vồ đến cậu mà bóp cặp mông kia.

"Được, được, chỗ anh đang thiếu nhân viên. Nếu được ngay bây giờ em có thể thử việc."

"Dạ, vậy cho em thử việc luôn nhé!"

"Nhìn em có vẻ sành sỏi, chắc em hiểu việc làm ở quán rượu như thế nào đúng không?"

"Dạ, vâng ạ!"

"Vậy được, thế anh không phải nhắc đâu nhỉ, có điều ở đây anh thoải mái lắm, em chỉ cần chiều khách, mọi thứ còn lại cứ để anh lo"

Gã sáp sáp gần hơn Tiểu Mạc, cậu lui lại một chút và cười nhu mì với gã.

"Anh, em cần thay đồ không?"

"Có chứ"

Gã quản lý ra hiểu cho một nhân viên dẫn cậu đi vào phòng thay đồ và đưa đồng phục cho cậu. Cậu mặc xong đồng phục. Nó còn ngắn hơn cả bộ váy cậu đang mặc. Thôi thì đành chịu chứ biết làm sao.

Nhìn mình trước giương, quay đi quay lại, kéo phía trước thì hở phía sau, mà kéo phía sau lại hở phía trước. Cậu loay hoay mãi thì có người vào kêu cậu ra để tiếp khách.

Thôi thì kệ vậy, đi chênh vênh trên đôi giày cao gót, trông cậu càng gợi cảm hơn. Bất cứ người đàn ông nào nhìn cũng chỉ muốn sờ vào đôi mông tròn đó.

..............

Và một công việc mới lại bắt đầu với cậu. Chỉ là ngồi tiếp rượu cũng với những gã đàn ông tại đây. Nếu người đứng đắn chút xíu thì chỉ cần rót những ly rượu đầy, đôi lúc uống cùng họ mấy ly góp vui. Còn nếu gặp những kẻ khi nhìn thấy các cô gái xinh đẹp chỉ muốn ăn tươi nuốt sống họ thì các cô tiếp viên phải dày dạn mới trị được.

Cơ bản chỉ là một chút vuốt ve trên đùi, trên vai. Không quá lộ liễu thì còn được. Còn muốn xa hơn có lẽ cả hai bên cần thống nhất và gặp nhau tại nơi chỉ có họ mà thôi.

Tiểu Mạc với buổi làm đầu tiên cũng chẳng có vấn đề gì. Cậu cũng biết rõ công việc này ra sao và với tính cách của cậu thì khó ai có thể bắt nạt được cậu.

..............

Bữa nay trời càng lạnh, lạnh nên khách đến uống rượu nhiều hơn. Tiểu Mạc thay xong bộ đồ và đi ra ngoài. Cậu đứng phía ánh đè khá sáng, nổi bật hơn mọi người với thân hình cao, mảnh, làn da trắng và cả cặp mông tròn gợi cảm.

Vô tình, Vương Tường xuất hiện nơi này. Anh kiếm cho mình một góc để uống rượu một mình. Những cô gái chân dài đến rót rượu cho anh, anh cũng lắc đầu nói rằng tự anh rót được. Muốn một mình. Hôm nay khách đông nhưng Tiểu Mạc cũng chẳng được ai đến mời rót rượu.

Cho đến một lúc sau, người pha chế đưa cậu một chai rượu nhỏ, nói đưa thêm đến bàn của Vương Tường. Lúc đó cậu không biết anh đang ngồi bàn đó. Tiến đến bàn rượu đó và khẽ cúi chào một cách lịch sự. Căn phòng đèn mờ đã tối. Vương Tường còn ngồi nơi cái bàn chẳng có chút ánh sáng.

"Em rót rượu cho anh nhé!"

Giọng nói quen thuộc ngay bên tai Vương Tường. Chắc phải hơn cả tháng rồi anh không gặp cậu ấy. Nhưng giọng nói đó không sao quên được. Tiểu Mạc đặt chai rượu xuống, không thấy người đó phản ứng gì, cậu tính cúi chào và bỏ đi. Anh cất tiếng nói...

"ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP EM!"

Giật mình khi nhận ra đó là Vương Tường. Cậu xấu hổ và muốn rời ngay khỏi chỗ này, để không phải đối diện với anh trong bộ dạng này nữa. Anh kéo mạnh cậu lại, theo quán tình cậu ngồi xuống ghế cùng với anh. Khuôn mặt cậu ghé sát anh hơn...

"Không phải em muốn rót rượu cho tôi sao?"

"Anh..."

"Vậy thì rót đi chứ?"

Tiểu Mạc miễn cưỡng ngồi lại, tay cầm chai rượu và rót đầy ly.

"Uống cùng tôi nhé"

Tiểu Mạc vẫn im lặng, ngồi uống cùng Vương Tường mà không nói câu nào. Anh cũng vậy không nói thêm câu nào nữa. cứ thể chỉ chờ ly rượu được rót đầy thì cả hai cùng cạn hết ly.

Sao lại khó nói thế nhỉ, mà phải nói gì đây. Vương Tường vẫn cầm ly rượu lên và uống. Anh uống khá nhiều. Tiểu Mạc cũng uống và quan sát anh, vô tình cậu thấy trên ngón tay anh có một chiếc nhẫn.

"Anh đính hôn rồi sao?"

Vương Tường không nói gì cả. Anh đặt khẽ bàn tay trên đùi cậu, để xem Tiểu Mạc phản ứng như thế nào. Cậu đẩy khẽ tay Vương Tường ra.

"Xin...xin lỗi...."

Vương Tường quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt khá tức giận...

"Cậu...xin lỗi vì đã lừa tôi sao?"

Tiểu Mạc không kiềm được lòng nữa, cậu không muốn đối diện với anh, không muốn nhìn thấy cái cảnh này. Cậu bật dậy vội bỏ đi...

Vương Tường rút sấp tiền đặt lên trên bàn để trả tiền rượu đã uống. Anh đi nhanh theo Tiểu Mạc, kéo mạnh cậu và bước đi ra khỏi quán rượu...

"Á....anh làm gì vậy...bỏ ra.."

Vẫn kéo mạnh cậu đi và cậu giãy nảy khi anh có hành động đó với mình. Cậu không muốn đi theo anh. Gã quản lý thấy thế bèn tiến đến, giữ chặt chỗ tay anh đang kéo Tiểu Mạc...

"Xin lỗi quý khách, anh làm vậy không được đâu"

Chưa kịp nói tiếp, Vương Tường quay lại vung cú đấm mạnh vào mặt gã quản lý làm hắn ngã dúi dụi xuống đất. Rồi tiếp tục kéo mạnh Tiểu Mạc đi...

"Anh bỏ ra, bỏ tôi ra..."

"Đm, cậu còn nói, tôi lột đồ cậu ngay chỗ này đấy, im đi và theo tôi"

Tiểu Mạc hoảng sợ khi nhìn bản mặt tức giận của Vương Tường, ánh mắt anh đỏ ngầu lên. Nhanh chóng Vương Tường kéo Tiểu Mạc đi trước khi bảo vệ xuất hiện tại đó.

Bị Vương Tường đẩy mạnh vào xe, Tiểu Mạc không làm sao được, với bộ đồ nữ nhân trên người khiến cậu khó hoạt động.

Không biết Vương Tường muốn làm gì, chỉ thấy anh ta cho xe đi thật nhanh, cậu không dám mở miệng nói thêm cậu nào, chỉ nhìn thấy vẻ mặt anh ta thôi cũng đủ hoảng sợ.

Chiếc xe di chuyển nhanh và dừng lại tại một khách sạn lớn. Vương Tường xuống xe và lại lôi cậu ra, bắt đi theo anh.

"Anh điên sao, tôi không vào đó"

Bóp lên cái cổ mảnh khảnh của cậu, Vương Tường tiến sát mặt cậu...

"Cậu muốn tự đi hay để tôi bồng?"

"Anh..."

Tiểu Mạc cương quyết giật mạnh tay ra. Toan bỏ đi ngay. Ngay tức khắc, Vương Tường xốc mạnh Tiểu Mạc lên vai, và vác cậu ta vào bên trong khách sạn. Miệng Tiểu Mạc la hét inh ỏi...

"Bỏ ra, tên khốn nhà anh, bỏ tôi xuống"

Cái váy ngắn lại cậu lộ phía mông tròn ra. Vương Tường vẫn vác cậu trên vai và đẩy vào cầu thang máy. Tiểu Mạc giãy giụa..

"Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi"

Mặc cho Tiểu Mạc la hét. Vương Tường vác cậu đi đến đâu, nhân viên khách sạn nhìn hoảng đến đó. Họ cúi đầu chào..

"Chào Bạch Tổng"

Giọng nói ra lệnh..

"Đưa khóa phòng cho tôi, không có gì không ai làm phiền tôi, rõ chưa"

"Dạ"

Hóa ra đây là Khách sạn của Vương Tường, anh ta nhanh cho đẩy Tiểu Mạc vào một phòng khá rộng và sang trọng. Quăng mạnh cậu lên giường. Khóa trái cửa lại. Rồi vẫn im lặng tiếng vào nhà tắm. Anh xả đầy nước trong bồn tắm.

Bên ngoài Tiểu Mạc giãy nảy lên, tiến đến cái cửa và cố mở nó nhưng chẳng thế được. Vương Tường bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn cậu một cái. Anh từ từ cởi cái áo khoác ra.

"Anh định làm gì tôi?"

"Theo cậu?"

"Tôi là con trai, là Mạc Lâm chứ không phải Tiểu Mạc."

Vương Tường tiến sát Mạc Lâm, nâng cằm cậu ấy lên và nhìn vào khuôn mặt đầy son phấn đó. Nhìn lên mái tóc giả đang rối bời và nhìn xuống bộ váy kệch cỡm mà cậu đang mặc trên người.

Cầm lấy cánh tay cậu kéo vào nhà tắm. Tới phía bồn tắm đã xả đẩy nước.

"Anh định làm gì hả?"

Vương Tường kéo mạnh và ấn đầu Tiểu Mạc vào bồn tắm đầy nước đó. Anh nhấn và giữ cổ cậu lại vài giây rồi kéo lên. Giật mạnh mái tóc giả ra. Rồi xé chiếc váy trên người cậu. Nó rách nham nhở.

Tiểu Mạc la hét...

"Đồ khốn, anh đừng...ừm..ọc.....ọc..."

Hễ ngoi lên định mắng chửi Vương Tường thì lại bị anh ấn xuống nước. Vương Tường xé và cởi bồ đồ trên người Tiểu Mạc cho đến khi cậu chẳng mặc gì nữa.

Đến khi cậu bị sặc nước, mọi thứ trên khuôn mặt cậu được gột rửa sạch sẽ thì Vương Tường mới nhấc cậu lên. Cả người anh cũng bị ướt sũng bởi cậu vùng vẫy điên cuồng.

Ngồi một góc nhà tắm lạnh buốt, môi cậu tím lại vì lạnh. Hàm răng đập vào nhau..

"Vương Tường anh là đồ khốn."

Lúc này Vương Tường mới lấy cái khăn choàng lên người cậu, kéo cậu đứng lên nhìn vào giương...

"Em mắng lại tôi xem, kẻ nào đã làm tôi đau hả?"

Anh nắm tóc cậu mà ấn cậu mạnh vào giương trên bờ tường.

"Do anh ngu ngốc không nhận ra thôi, giờ anh trách tôi sao?"

Vương Tường giận dữ khi Mạc Lâm còn cứng đầu..

"Được là do tôi, do tôi ngu ngốc"

Vương Tường đẩy Mạc Lâm ra khỏi phòng tắm. Vứt mạnh cậu lên giường như một món đồ. Cơ thể trần chuồng vì lạnh, đau đớn vì hành động thô bạo của Vương Tường. Làm Mạc Lâm co rúm người lại.

Anh điên tiết lên, đè mạnh lên người cậu. Anh ngồi phía trên người mà cúi xuống cắn mạnh trên cổ cậu. Mạc Lâm la hét lên...

"Đồ khốn,bỏ ra, anh lấy tư cách gì mà đối xử với tôi như vậy"

Đúng vậy, trong chuyện này cho dù Mạc Lâm có sai đi nữa nhưng do Vương Tường cũng quá ngu ngốc mà thôi.

Mạc Lâm dùng sức đẩy mạnh ra...hét vào mặt Vương Tường...

"Đồ khốn, anh đυ.ng vào tôi thử xem. Tôi sẽ gϊếŧ anh"

"Không phải cậu nói yêu tôi sao? Phải chăn chỉ là ngủ với nhau một đêm, cũng có làm sao đâu, Tôi sẽ làm cậu sướиɠ"

Lòng Mạc Lâm đau như dao cắt. Đúng là cậu yêu anh nhưng không phải cậu đang muốn điều này diễn ra. Khuôn mặt Mạc Lâm đanh lại.

"Được, tôi sẽ ngủ với anh, nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì"

"Tôi cần tiền, anh sẽ trả tiền để được ngủ với tôi"

Vương Tường cười nhếch mép....anh lôi trong ví ra, một sấp tiền, quăng vào mặt cậu và nói.

"Như này đã đủ để ngủ với cậu chưa?"

Những tờ tiền rơi xuống trên ga giường trắng. Vương Tường đẩy khẽ Mạc Lâm. Cậu nằm lại trên giường, buông dọc hai tay, Nằm trên số tiền mà Vương Tường vừa ném đó. Trái tim cậu đau đớn lại.

Ngay sau đó Vương Tường cúi vục lên người cậu mà hôn.

Lại thêm một chuyện ngu ngốc nữa cậu làm. Cậu lại tự hạ thấp bản thân mình khi ở cùng Vương Tường.

Giờ là chính thức Vương Tường sẽ "ăn" cậu. Khi cậu là một nam nhân. Vì sao anh ta lại làm thế, vì yêu cậu hay chỉ là muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình.

Nghiên khuôn mặt sang một bên, nhìn những tờ tiền vương vãi bên cạnh. Rướn nhẹ người khi mà Vương Tường đẩy cự vật vào trong người cậu.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu đối diện với anh tư cách là một nam nhân. Làʍ t̠ìиɦ cùng anh lúc còn tỉnh táo. Hàm răng cắn chặt lại...

"Tôi trả tiền cho em, không phải để em nằm im vậy đâu, hưởng ứng tý đi"

Gạt đi cái ý nghĩ trong lòng khi nghe được những từ đó từ anh. Cậu cố gắng nhìn vào khuôn mặt anh và trấn tĩnh lại. Ừ thì chỉ là làʍ t̠ìиɦ thôi mà, cũng như những lần trước cùng anh. Nhưng sao giờ đây lại cay đắng thế nhỉ.

Mạc Lâm hôn trả lại an, mà tơi ra những giọt nước mắt mặn chát.

"Khóc sao? Một thằng điếm như em cũng biết khóc sao?"

Nuốt những giọt nước mắt vào trong. Cự vật liên tục chuyển động trong người cậu Vương Tường cảm thấy đê mê với cơ thể đó.

Làn da cậu ấy mịn màn đên mức gây lên sự hứng tình đối với Vương Tường.......Anh ta đẩy mạnh cự vật vào sâu cùng bên trong cơ thể cậu ấy. Cứ thế thúc từng nhịp mạnh bạo mặc kệ cậu ấy có đau đớn hay không.

Đêm đó Vương Tường đã khiến toàn thân Mạc Lâm tê liệt, cậu không thể bò dậy mà đi được nữa. Chỗ nào trên cơ thể của Mạc Lâm đều được Vương Tường khai thác hết. Ngay cả cái miệng xinh đẹp của cậu cũng bị anh ta bắt hoạt động liên tục trong đêm đó. Đến khi cả hai mệt nhoài bởi những cuộc làʍ t̠ìиɦ điên cuồng thì mới rơi vào trạng thái ngủ mệt.

Đôi khi nhiều người tự hỏi rằng, vì sao Vương Tường lại có thể làʍ t̠ìиɦ với một người đàn ông mà trong khi đó anh ta chỉ yêu phụ nữ. Hay bởi anh ta muốn "chơi" Mạc Lâm mà thôi.

........

Sáng hôm sau

Khi Vương Tường tỉnh dậy và anh bắt đầu nhìn lại những gì của tối qua vương trên người Mạc Lâm. Cơ thể trần chuồng cùng với những tờ tiền bị vò nát trên ga giường. Anh nhìn cậu ta một hồi rồi dậy mặc đồ lại.

Vương Tường rời phòng đi ra một cách lạnh lùng. Khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Mạc Lâm mở mắt ra. Cậu thực ra chẳng thể chợp mắt nổi, tiếng cửa vừa đóng lại cũng là nước mắt cậu lại rơi ra.

Nhặt những đồng tiền nhàu nát trên giường, Mạc Lâm cố gắng giữ bình tĩnh lại để không phải khóc nữa nhưng sao nước mắt cứ rơi xuống lả chả. Xếp nhưng tờ tiền phẳng phiu lại. Cậu lại nghe tiếng gõ cửa. Giả vờ nằm im trên giường, không động đẩy. Kéo sát chăn, chùm kín cơ thể.

Chỉ có tiếng người đi vào một lát rồi lại đi ra. Thì ra đó là nhân viên mà Vương Tường đã nhờ đưa bộ quần áo đến cho cậu.

..................

Chỉ sau một đêm thôi, cảm thấy mình thật rẻ rúng. Chỉ vì tiền mà có thể lên giường với anh ta. Mà chẳng sao cả, chỉ cần tiền, phải có tiền lúc này thì mẹ cậu mới có thể điều trị tiếp được.

Và không ngờ rằng, chính cậu biến mình thành một thằng điếm của Vương Tường. Những ngày sau, Vương Tường liên tục đến quán rượu tìm cậu. Anh ta cho cậu tiền để có thể ngủ với cậu. Điều đó dẫn đến việc cậu chẳng cần phải đến quán rượu làm việc nữa. Thay vào đó trở thành người tình của Vương Tường.

Đôi khi anh ta ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ, cậu cũng thấy đó là điều bình thường. Dù gì cũng chẳng thay đổi được suy nghĩ về cậu trong mắt anh ta nữa. Lần đầu cũng là gặp tại quán rượu, cũng đến với anh vì tiền và những lần sau cũng chỉ là vì tiền mà thôi.

Nhiều lúc chính bản thân cậu cũng tìm đến anh để được thỏa mãn nhu cầu của mình. Điều đó càng làm anh khinh thường cậu hơn. Những gì về cậu ngày xưa, sự ngây thơ, hồn nhiên chẳng còn nữa. Mà thay vào đó là một kẻ chỉ biết đến tiền. Sau mỗi cuộc làʍ t̠ìиɦ, Vương Tường lại vung cho cậu những tờ giấy bạc.

.............

Chiều hôm đó trời mưa khá lớn. Mạc Lâm nhận được tin ở bệnh viện nói về việc mẹ cậu cần phải phẫu thuật não. Nếu thành công có thể mẹ cậu sẽ khôi phục và không còn sống cuộc sống thực vật nữa. Cậu khá mừng khi nghe tin đó nhưng cậu lại lo lắng vì bác sĩ nói cần một khoản tiền khá lớn. Rất lớn. Con số đó cậu không bao giờ nghĩ đến.

Và lúc này đây cậu chỉ nhớ đến Vương Tường. Không phải vì muốn tiền của anh, mà vì cậu muốn ở bên anh để được anh bao bọc, an ủi bởi cậu không thể gồng mình được nữa rồi.

Cậu nhớ Vương Tường, và chính chiều mưa hôm đó, cậu đi đến công ty anh. Mưa ướt cả cơ thể của cậu. Công ty đã chẳng còn ai nữa. Nhưng phòng của Vương Tường vẫn còn sáng đèn.

Cậu bước đến phòng anh một cách vô ý thức, chỉ biết bước đến đó mà thôi. Đẩy cửa, và cậu đi vào đứng trước mặt anh. Khuôn mặt tái đi vì lạnh. Cậu khóc òa lên. Vương Tường thấy cậu và cũng hơi bất ngờ khi Mạc Lâm xuất hiện lúc này.

Cậu liên lao đến anh và ôm lấy Vương Tường. Anh càng đẩy cậu ta ra thì cậu càng ôm chặt hơn.

Cậu òa khóc trong lòng anh, và lúc này đây cậu chỉ muốn nói rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào.

Vương Tường cứ để Mạc Lâm đứng ôm mình một lát, đến khi cậu ấy lấy lại được bình tĩnh thì mới khẽ đẩy cậu ta ra. Nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói một cách lạnh lùng nhất...

"Đừng mang vẻ mặt tội nghiệp đó đến với tôi, tôi sẽ không cảm động bởi con người như cậu đâu"

"Anh...."

"Đừng nói gì, cậu cần tiền hả?"

"Chẳng lẽ đối với anh, em chỉ là con người biết đến tiền thôi sao"

"Thế cậu muốn tôi phải nghĩ con người kinh tởm của cậu như thế nào nữa? Ngay ngày đầu tiên, cậu lừa dối tôi cũng vì tiền. À mà thôi, không nhắc đến nữa. Không

ngờ Tiểu Mạc xinh đẹp lại là một kẻ trơ trẽ như cậu"

Vương Tường bóp chặt má của Mạc Lâm mà nhìn cậu một cách căm thù. Mạc Lâm giờ khóc hay đau đớn cũng chẳng có ích gì lúc này. Dường như anh ta chẳng còn xem cậu là gì nữa, ngoài việc chơi cậu như một công cụ tìиɧ ɖu͙© thì chằng có gì nữa.

"Tôi muốn ngủ với anh"

"Tôi đang không có hứng, Muốn bao nhiêu? Tôi có thể cho cậu"

"500tr"

"Cậu nghĩ tiền của tôi là nước lã sao?"

Vương Tường lấy trong ví ra 5 tr ném vào mặt cậu, những tờ tiền rơi xuống đất.

"Nhặt lấy và biến khỏi đây, đừng xuất hiện tại công ty tôi. Còn khi nào tôi hứng, tôi sẽ đến tìm cậu"

Mạc Lâm chua xót, cậu cúi xuống nhặt những tờ tiền mà anh ta đang bố thí cho cậu. Nhưng cậu dừng lại và lấy chiếc điện thoại trong người ra. Bật đoạn video lần đầu tiên anh làʍ t̠ìиɦ cùng cậu lên và giơ lên trước mặt anh.

"500tr, để đổi lấy cái này được chứ?"

Nhìn qua một cái, Vương Tường biết đó là cái gì, Mạc Lâm lại nói thêm.

"Một tổng giám đốc của một tập đoạn, anh nghĩ sao nếu đoạn video anh với một nam nhân làʍ t̠ìиɦ mà bị lộ ra ngoài nhỉ? Tôi nghĩ 500tr đối với anh quá nhỏ so với nó đó"

"Cậu..cậu đang tống tiền tôi đó sao?"

"Cứ cho là vậy đi" Mặt Mạc Lâm đanh lại và cậu gạt bỏ sự yếu đuối của mình qua một bên. Thay vào đó lúc này cậu chẳng khác gì một thằng điếm đang cùng quẫn, cần tiền và đi tống tình người ta.

"Tôi cho anh suy nghĩ đến sáng mai. Hi vọng tôi sẽ thấy 500 tr gửi vào tài khoản của tôi trước 9h sáng mai.

Cậu nói xong và bỏ đi ra khỏi cửa, những tờ tiền vẫn còn vương vãi trên sàn nhà.

Vừa bước ra khỏi công ty của Vương Tường, cậu đã ngồi xuống một góc khuất và khóc. Vung tay ném mạnh chiếc điện thoại vào tường. Nó vung ra thành nhiều mảnh vỡ.

.............

Lúc này trong phòng của Vương Tường thật im lặng. Anh dựa đầu vào sau ghế.

"Mạc Lâm, em ngốc vậy, anh đâu muốn mắng em như vậy đâu. Tại sao em làm vậy cơ chứ. Tại sao không để anh thấy em là Mạc Lâm của ngày đầu tiên. Tại sao hả em"

Lúc này anh cầm điện thoại ra, không do dự mà anh chuyển thẳng 500tr vào tài khoản của cậu.

Chuyển tiền xong, anh xóa số điện thoại của cậu.......

.............

Ngày hôm sau.

Mạc Lâm chạy đến bệnh viện. Cậu vội vã và khuôn mặt cậu tái mét đi. Cậu lao vào phòng bệnh của mẹ. Lúc này các bác sĩ và y tá vội tản ra cho cậu vào.

"Nhanh lên Mạc Lâm, nhanh lên, bà ấy muốn gặp cậu."

Nắm chặt tay mẹ cậu. Bà ấy nhìn cậu lần cuối mà mỉm cười. Dần mất đi ý thức và hơi thở nhẹ dần. Cậu run rẩy, dường như không thể thở được.

"Mẹ...mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con"

"Con xin mẹ, mẹ đừng bỏ con, con xin mẹ đấy"

Có lẽ bà ấy cũng chẳng thể nghe được những gì cậu nói nữa. Thật may rằng cuối đời bà ấy có có thể nhìn thấy đứa con trai của mình ở giây phút cuối cùng.

"Mẹ.....mẹ ơi........."

Cậu gục bên giường bệnh của bà. Khóc như kẻ điên.

............

Tang lễ diễn ra chỉ vỏn vẻn trong 3 ngày. Cậu rắc tro cốt của bà tại một con sông lớn gần đó. Đôi mắt hao gầy, thâm cuồng vì quá héo hon. Thẫn thờ ôm lấy di ảnh của bà ấy ngồi lặng trong góc nhà mà khóc.

Cậu biết ngày này cũng sẽ đến. Bác sĩ không ngờ rằng chưa kịp làm phẫu thuật cho bà ấy thì đã có triệu chứng lạ và mẹ Mạc Lâm không đủ kiên trì mà vượt qua được. Giờ đây cậu chỉ biết khóc mà thôi. Mà cũng chẳng khóc được, không còn nước mắt mà khóc.

1 tuần trôi qua. Vương Tường cũng chẳng liên lạc với cậu. Số tiền đó coi như đổi lấy niềm tin của anh ta từ cậu. Vứt bỏ người đó ra khỏi tim mình. Vương Tường sẽ chẳng bao giờ có lại cái cảm giác với một nam nhân nào nữa.

Bước chân vào công ty, những nhân viên hôm nay rất lạ. Nhìn Vương Tường một cách lấm lét rồi một số lại tụ tập lại bàn tán vấn đề gì mà thấy có mặt của Vương Tường thì im phắc lại. Dường như ai cũng sợ anh ta nên chẳng có bất cứ động tĩnh gì khi anh ta đến. Lo lắng và quay lại với công việc của mình.

Vương Tường vào đến phòng thì tức khắc một sấp tài liệu bay thẳng vào mặt anh...

"Đồ ngu xuẩn, mày làm cái gì vậy hả Tường?"

Khuôn mặt giận dữ của cha anh ta, chừng mắt nhìn anh. Ông ném hết giấy tờ xuống đất và hét vào mặt anh ta bằng những cơn tức giận của mình.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vương Tường vẫn cố bình tĩnh để không to tiếng với cha mình.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Mày còn dám hỏi? Mày xem mày đã gây ra gì cho cái tập đoàn này?" Cha Vương Tường xoay cái máy tính lại. Đoạn video sεメ giữa anh và Mạc Lâm được bật lên từ một người và được gửi thẳng đến mail của các nhân viên công ty anh ta.

"Mày bệnh hoạn vậy sao hả? Rồi sự nghiệp này sẽ ra sao hả, bao nhiêu nhà đầu tư gọi điện cho tao để làm rõ scandal này"

Cứ nhìn vào đoạn video đó. Tay Vương Tường giận run lên. Rõ ràng anh đã gửi tiền cho cậu rồi mà. Một cái quay ngoắt người, bước nhanh ra khỏi công ty với khuôn mặt u ám.

Ai lấy nhìn anh ta đều sợ hãi, phải lui lại và dạt sang một bên để không phải bị nhấn chìm bởi cơn thịnh nổ này.

Anh vừa bước ra khỏi công ty thì phía sau là Diệp Diệp, với nụ cười nham hiểm trên miệng, trên tay cô còn cầm chiếc điện thoại của Mạc Lâm, phần vỏ đã vỡ nát.

.............

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà nhà Mạc Lâm. Đã hơn 1 tuần Mạc Lâm vẫn chưa nguôi ngoai đi nỗi đau trong lòng. Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đi ra với tâm trạng nặng nề...Cánh cửa vừa mở cũng là lúc Vương Tường lao thẳng vào cậu. Bóp chặt cổ cậu và hét lên...

"Chó thật, dám làm thế với tao sao?"

Cậu cố gắng đẩy anh ta ra nhưng bị ghì càng chặt. Dường như Vương Tường siết cổ cậu mạnh đến mức không còn thở được.

"Mày dám làm vậy với tao?"

Vẫn không hiểu chuyển gì, Mạc Lâm dùng hết sức mới có thể đẩy được Vương Tường tách ra khỏi cậu. Cậu bò dưới sàn nhà mà ho sặc sủa. Vương Tường túm lại cổ áo cậu và kéo lên.

"Mày muốn gì hả?"

Mạc Lâm giằng co với Vương Tường, đấm anh ta một cái..

"Đồ khốn, bỏ ra, tôi chẳng có gì mà nói với anh cả"

Vương Tường giận dữ nắm lấy tóc cậu mà kéo vào bên trong. Đẩy mạnh cậu nằm trên cái bàn, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị anh ta gạt hết xuống đất...

"Để tao xem, lần này tao chơi mày có thể chết được không nhé"

......................Còn nữa...............