Chương 6: Phiên Ngoại

Nghe tin Vương Tường gặp tai nạn, Mạc Lâm liền đến nhà anh ta ngay sáng hôm đó. Vừa đến cổng là cậu đã gặp Hạo Hiên từ trong nhà đi ra. Mắt cậu ướt nhòe vội vàng lao đến...

"Là thật sao? Vương Tường bị tai nạn là thật sao anh?"

Mạc Lâm lại khóc nấc lên. Đau đớn và run rẩy toàn cơ thể. Hạo Hiên thấy Mạc Lâm xúc động quá mạnh nên anh đành nói thật. Em bình tĩnh lại, chỉ là hiểu nhầm chút thôi.

Ngày lúc đó Vương Tường cũng đi ra. Thấy Mạc Lâm đang đứng không vững khi nghe tin dữ. Vừa trông thấy Vương Tường, cậu lao nhanh đến ôm chặt anh.

Hạo Hiên nhìn cả hai, cười mỉm một cái..

"Tôi chỉ giúp cậu đến đây thôi, còn lại cậu tự mình giải quyết đấy"

Vương Tường khẽ gật đầu cảm ơn Hạo Hiên. Hóa ra Hạo Hiên đã nhận thấy sự lạ lùng của hai người ngay ngày đầu tiên gặp mặt. Và cả việc Vương Tường luôn đến quán rượu của Mạc Lâm. Người trong giới, họ chỉ cần thông qua ánh mắt để có thể hiểu được điều gì. Sau khi Hạo Hiên biết Vương Tường và Mạc Lâm đã từng yêu nhau sâu đậm.

Và cũng chính Vương Tường thừa nhận điều đó với Hạo Hiên. Nên cậu ta không muốn chuyện này phức tạp hơn nữa. Một cú điện thoại thông báo một tin giả đến cho Mạc Lâm khiến cậu ta như điên lên. Vội vàng tìm đến Vương Tường ngay sau đó.

Đúng là vẫn yêu nên vẫn còn đau khổ.

Vương Tường ôm chặt lấy Mạc Lâm. Anh giờ mới hiểu cảm giác thương nhớ cậu nhiều như thế nào. Bất ngờ Mạc Lâm đẩy anh ra. Một cú đấm đến thẳng mặt Vương Tường...

"Đồ khốn, cảm thấy đùa như vậy là vui lắm hả?"

Vương Tường không giận dữ, cứ đứng để Mạc Lâm đánh trút giận. Cậu ta vẫn mắng Vương Tường không ngừng...

"Anh còn muốn biến tôi làm con rối sao?"

"Anh...anh chưa từng có cái ý nghĩ đó"

"Anh xem anh dựng lên câu chuyện đó vui không hả?"

"Anh xin lỗi, chỉ là anh không muốn mất em"

Mạc Lâm tức giận mà dồn lại, đánh cho Vương Tường một trận. Đến khi khóe miệng bầm tím và chảy máu thì Mạc Lâm mới quay lưng bỏ đi. Vương Tường kéo cậu lại..

"Đừng đi nữa có được không?"

"Anh còn tư cách kéo tôi lại sao?" Hất văng tay anh ra. Cậu bỏ đi ngay sau đó.

Dù sao Mạc Lâm vẫn còn rất oán hận Vương Tường. Bởi cái ngày anh hà hϊếp đánh đập cậu. Cậu không bao giờ quên và tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ cho người đó thêm cơ hội nữa.

Cũng đúng vậy mà, chỉ vì sự giận dữ tức thời mà Vương Tường làm một điều tệ hại nhất. Chà đạp lên người anh ta thương. Vì anh ta không đủ lòng tin cho cậu. Vậy sau này, vô cớ giận nhau thì anh lại chà đạp lên cậu nữa sao. Con người mà, giang sơn thì dễ đổi nhưng bản tính khó rời.

Mạc Lâm vẫn chưa thực sự tin tưởng được Vương Tường. Cậu vẫn chưa thể quay lại với Vương Tường, bởi cậu không đủ tự tin, chưa đủ tình cảm để bỏ qua cho anh những lỗi lầm đó. Mặc dù vẫn còn yêu đó, nhưng có lẽ vì sợ đau nên không dám quay lại.

..............

Vương Tường như mở cờ trong lòng. Anh biết Mạc Lâm vẫn còn rất thương anh. Anh mặt dày làm tới với cậu. Từ đó ngày nào anh cũng đến quán rượu của cậu. Đến nhiều đến mức mà ai cũng biết anh. Anh chỉ ngồi một chỗ ngắm cậu. Nhâm nhi ly rượu cho tới khi nào quán hết khách.

Điều đó trở thành thói quen. Có nhân viên gọi anh là "Kẻ si tình" và chính sự có mặt của anh mà Mạc Lâm chẳng thể quen ai được. Hễ ai đến nhìn cậu hay có ý bắt chuyện đều bị Vương Tường dằn mặt bằng như câu nói... "Cậu ta là của tôi" "Muốn tán cậu ấy sao? Vậy nói chuyện với tôi trước đi".

Mạc Lâm mới đầu rất khó chịu, còn đòi đuổi anh ta khỏi quán. Nhưng sau này dần dần thành quen. Và cậu lại học cách bơ đi, coi như chẳng quan tâm sự có mặt của anh.

..........

Hôm nay, quán đông khách. Mãi cho đến gần nửa đêm Mạc Lâm mới được thảnh thơi. Lúc này ngoài trời mưa to tầm tã. Mưa lớn đến mức có thể cuốn trôi đi mọi thứ. Vương Tường vẫn còn ở đó. Anh ta chắc phải cầm cự ở đây đến cả tháng rồi mà "người đẹp" chẳng thèm chú ý.

Khi nào bắt chuyện cũng nhận được những ánh mắt phớt lờ của Mạc Lâm. Ngoài trời mưa to, anh đến gần chỗ Mạc Lâm. Cậu đang dọn dẹp quầy rượu.

"Em...tối....tối nay, cho anh ở lại đây nhé, trời mưa to quá"

Mặc Lâm nhìn anh ta...

"Anh đừng làm chuyện vô ích, dù anh có đến đây thêm vài năm nữa tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Còn giờ anh về cho"

"Em à, mưa lớn lắm đó, rất lạnh nữa, có vẻ anh còn đang bị cảm"

"Thì sao? Anh nói để tôi thương anh sao? Anh nghĩ tôi sẽ cảm động mà cho anh ở lại sao?"

"Em...."

Mạc Lâm quay lưng lại. Vương Tường buồn lòng, không nói được gì thêm đành rời đi ra cửa. Rồi anh lại nhìn lại với ánh mắt tội nghiệp như muốn cầu khẩn cậu gọi anh lại. Ấy vậy mà Mạc Lâm lạnh lùng không thèm nhìn một cái.

Đêm đó một lần nữa bị Mạc Lâm cự tuyệt. Vương Tường buồn bã, đau khổ đi về dưới mưa. Nước mưa lạnh buốt ngấm vào người anh. Đến khi về nhà chẳng kịp tắm rửa, chỉ thay bộ đồ và nằm ngay lên giường ngủ.

Hôm sau Vương Tường bị cảm nặng. Anh không đến quá rượu của Mạc Lâm nữa. Rồi 1 ngày không đến, cũng chẳng thấy lạ lắm. Rồi ngày thứ 2,3 anh cũng không đến. Và cả tuần cũng chẳng thấy sự có mặt của anh.

Mạc Lâm nhìn lại cái bàn anh hay ngồi, nó vấn còn trống, bởi lẽ mọi người đã quen thuộc với anh mỗi ngày ngồi đó. Mạc Lâm cảm thấy trống vắng, không còn ai ngắm cậu từ xa nữa. Hơn 1 tuần cũng chẳng thấy Vương Tường ghé đến. Hay là anh ta từ bỏ rồi. Cậu cũng làm căng quá, chẳng chịu cho người ta cơ hội thì người ta đành rút lui chứ sao nữa.

Ấy vậy mà Mạc Lâm vẫn cứng rắn, chẳng nhắn tin, chẳng gọi điện. Mặc dù trong lòng rất nhớ anh ấy.

Đúng ngay hôm sau Vương Tường lại xuất hiện. Khuôn mặt anh có vẻ hơn xanh xao. Anh lại đến tìm cậu, lại tiếp tục làm "kẻ si tình". Vương Tường đi thẳng đến quầy rượu mà vô tình va phải cậu nhân viên bê rượu. Không may những chiếc ly vỡ làm rách một miếng trên tay Vương Tường.

Nghe thấy tiếng rơi vỡ nên Mạc Lâm chạy đến xem sao. Nhận ra Vương Tường, nhưng cậu lại vội đỡ cậu nhân viên kia lên. Còn cậu đó rối rít xin lỗi Vương Tường. Mặc cho Vương Tường đang nhăn nhó với vết thương trên tay. Thấy cậu nhân viên cũng bị thương nhẹ nên Mạc Lâm kéo cậu ta vào quầy rượu.

"Lần sau bề đồ chút ý giúp anh, lỡ va vào khách khó tính thì sao"

"Dạ, em không sao đâu, để em băng lại chỉ xước nhẹ thôi. Anh ra xem "kẻ si tình" của anh xem đi, có vẻ anh ta bị thương nặng đấy"

"Cái gì mà kẻ si tình của anh"

"À...à. Thì....hihi em đi làm đã..."

Cậu nhân viên cười toe toét, cậu chạy đi làm việc của mình. Mạc Lâm ngồi trong quầy rượu nhìn ra. Hôm nay anh ta lại đến. Và ngồi lại cái bàn hay ngồi. Thấm thấm mấy giọt máu vào tờ khăn giấy, gọi một ly rượu mạnh.

Đang chờ đợi rượu thì Vương Tường mở điện thoại lên, xem lại những bức hình mà Mạc Lâm chụp ảnh sản phẩm cho công ty anh ta. Mải ngắm cậu trong điện thoại mà không để ý rằng cậu đang đứng phía sau lưng.

Mạc Lâm ho nhẹ một cái. Rồi đặt ly rượu xuống cho anh ta. Thấy có sự xuất hiện của Mạc Lâm, Vương Tường vội đứng dậy...

"Em...em..."

Mạc Lâm ngồi ngay xuống, kéo tay mà dán miếng băng cá nhân vào tay anh.

"Cảm ơn em!"

"Tôi chỉ không muốn bị nói là kẻ vô tâm thôi"

Mạc Lâm dán xong cậu đứng dậy toan bỏ đi. Thì Vương Tường níu lại...

"Em...ngồi với anh một lát được không?"

"Không"

"Xin em đấy, anh sắp đi Mỹ, sẽ đi rất lâu"

"Anh cứ đi đi, nói với tôi để làm gì?"

"Mạc Lâm!"

Ánh mắt Vương Tường nhìn Mạc Lâm một cách rất tội nghiệp.

"Thôi được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"

Mạc Lâm lại ngồi lại. Cậu lạnh lùng nhìn chỗ khác và đang lắng nghe Vương Tường muốn nói gì. Lúc này Vương Tường buồn lòng, anh muốn nói tất cả nhớ nhung, thương nhớ cho cậu biết. Nhưng chắc gì cậu đã hiểu, cậu đang hận anh như vậy cơ mà.

"Điều thứ nhất là anh muốn xin lỗi em. Những gì anh làm cho em có lẽ không thể tha thứ được. Nhưng anh vẫn muốn em biết rằng: ANH YÊU EM!"

"Điều thứ 2" Mặt Mạc Lâm vẫn lạnh tanh đi, cậu chẳng có cảm xúc gì khi Vương Tường nói yêu cậu.

"Điều thứ 2 là anh biết em là con trai ngay ngày đầu tiên gặp. Chẳng có một thằng đàn ông nào khi làʍ t̠ìиɦ mới một người mà không nhận ra đó là trai hay gái cả"

"Vô vị, anh nói điều đó với tôi để làm gì"

"Vì anh muốn cho em biết rằng, người anh yêu, anh say ngay từ đầu là em chứ không phải Tiểu Mạc, anh muốn em nói thật bản thân mình cho anh...."

"Tôi ngồi đây không phải để nghe anh kể chuyện tình, còn gì nữa không?" Mạc Lâm vẫn giữ nét mặt lạnh đó.

"Không, không còn gì nữa, anh đến tạm biệt em. Anh sẽ đi Mỹ..."

"Không phải kể, đó là việc của anh. Còn tôi cũng muốn hỏi anh"

Cậu lặng thinh đi một lát và giọng có vẻ hơi mềm lại...

"Vì sao ngày đó đến tìm và làm chuyện tệ hại với tôi?"

Vương Tường mới nhớ lại việc chiếc điện thoại, rồi việc Diệp Diệp đã làm, rồi cả cơn giận dữ, và sự tức giận...Nhưng rồi anh lại gói gọn lại trong một câu nói.

"Đoạn video sεメ, được tung ra, anh nghĩ đó là em làm. Trong cơn giận giữ anh đã mất tự chủ"

"Sau ngày đó, anh có nhớ đến tôi không?"

"Anh đã sống dằn vặt vì đã khiến em như vậy, anh đã tìm em rất nhiều lần....thực sự..."

"Im đi, đừng nói nữa.." Mạc Lâm nhớ lại

"Xin lỗi..."

"Tôi chỉ hỏi anh thêm câu nữa thôi. Nếu giờ có một đoạn phim như vậy, anh có thể bỏ số tiền lớn đổi lấy nó không?"

Chẳng đắn đo mà Vương Tường nhìn thẳng mắt Mạc Lâm rồi gật đầu.

Cả hai cùng im lặng cho đến khi quán rượu chẳng còn khách. Họ ngồi lại bên nhau, im lặng một lúc lâu. Vương Tường biết chẳng thể xoay chuyển được trái tim của cậu nữa. Một vé máy bay đến Mỹ vào sáng mai đã được đặt. Anh trút hết tâm sự lại tại đây. Muốn ôm lấy cậu một cái nhưng chắc chẳng được nữa...

"Anh về đây"

Mạc Lâm vẫn lặng thinh. Vương Tường nhìn lại khuôn mặt đó một lần nữa. Chuẩn bị đứng dậy và rời đi ...

"Không phải anh nói sẽ bỏ tiền chuộc lại đoạn phim sao? Giờ tôi muốn tống tiền anh đó. Tôi có một đoạn phim về cảnh anh ân ái với một người đàn ông"

"Mạc Lâm..ý em...là sao?"

"Một nửa tập đoàn của anh, để đổi lấy nó, đồng ý không nào?"

Vương Tường vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì...

"Sao, anh không dám đổi nửa sản nghiệp để lấy nó sao?"

"Có...có anh sẽ đổi"

"Vậy anh chuẩn bị tiền và cổ phần đi. Nhớ là một nửa đấy.."

"Còn đoạn video đó ??..."

Mạc Lâm rút chiếc điện thoại trong người ra. Cậu gạt ngón tay đến camera. Và ghi lại hình ảnh anh lúc này...

"Em...là sao?"

"Không phải anh nói sẽ chuộc lại video ghi cảnh anh ân ái với người đàn ông sao? Để tôi quay lại rồi anh chuộc nhé!"

Mạc Lâm dựng chiếc điện thoại lên một góc có thể quan sát cả hai người. Rồi quay lại nhìn Vương Tường. Anh vẫn ngơ nhác.

"Còn không mau, tôi đổi ý thì anh chẳng còn cơ hội đâu"

Vương Tường ôm chầm lấy Mạc Lâm "Cảm ơn em! Anh cảm ơn em, cảm ơn em,...."

"Này...anh khóc sao?"

"Không..." Giọng Vương Tường run lên. Anh gục đầu vào đầu cậu, rơi ra những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Này, tôi vẫn chưa hết giận đâu đấy"

"Mạc Lâm, ....cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được bên em"

"Tôi có nói sẽ cho anh bên tôi hả?"

Mạc Lâm đẩy khẽ Vương Tường ra, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Hứa với em, đi Mỹ về sẽ đến đây gặp em được không?"

Vương Tường gật đầu liên tục, anh vẫn khóc. Và trông anh thật ngốc nghếch lúc này..

"Anh hứa"

....................

Sáng hôm sau Mạc Lâm không tiễn Vương Tường đi ra sân bay, bởi nếu đi thì cả hai sẽ quyến luyến rồi Vương Tường lại không đi được. Cậu ngồi xem lại video đêm qua khi anh đứng khóc ôm cậu. Bao nhiêu nhớ nhung chỉ gửi qua nụ hôn trên môi nhau.

Cậu sợ ở bên anh càng lâu thì sẽ càng nhớ anh trong thời gian anh đi Mỹ. Nhưng dù sao cũng đã nói hết nỗi lòng mình. Anh nói vì cậu mà không đi nữa, nhưng cậu gạt đi. Bởi không thể bỏ sự nghiệp được. Tình cảm xin gác lại đã. Vương Tường đồng ý và hứa với cậu sẽ đến gặp cậu sau khi trở về nước.

..............

Rồi bốn mùa xuân hạ, thu, đông cứ thế lần lượt dắt tay nhau đi. Rồi lại đến mùa hạ. Tiết trời khá nóng. Nhưng Mạc Lâm ngồi bên trong phòng máy lạnh nên khá thoải mái. Hằng ngày vẫn nhận được tin nhắn và cuộc điện thoại của anh. Nên mỗi khi anh gọi cậu chỉ mỉm cười rồi bắt máy.

Chuông điện thoại reo lên. Ngón tay khẽ trượt qua...

"Em nghe!"

"Em đang làm gì?"

"Chờ điện thoại của anh. Khi nào anh về?"

"Chắc hơn 3 tháng nữa"

"Dạ" Giọng Mạc Lâm buồn xuống nhưng cậu không muốn để Vương Tường nhận ra.

"Hôm nay chỗ em thế nào? Còn nóng không?"

"Em không biết nữa, để em ra ngoài xem sao?"

Mạc Lâm mặc chiếc quần đùi cộc, với áo ba lỗ. Đẩy cửa ra khỏi phòng rồi đi ra phía ngoài xem thời tiết hôm nay còn nóng hay không. Vừa đẩy cửa ra. Cậu thấy anh đang đứng nghe điện thoại phía ngoài cửa.

Cả hai nhìn nhau. Mạc Lâm bất ngờ và vui mừng cậu đưa tay lên miệng mình để che đẩy cảm xúc. Vương Tường nở nụ cười hạnh phúc với cậu.

"ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP EM!"

Mạc lâm không kiềm được lòng mà nhảy lên ôm chầm lấy anh. Vương Tường giữ chặt cậu trên người. Hai chân cậu quắp lại vòng eo của anh. Cậu vội vàng hôn lên môi anh.

Anh nhớ cậu điên cuồng mà cố gắng ngày đêm làm việc để về sớm hơn dự kiến. Vội vã lên máy bay...về đến đây chỉ muốn ôm chặt cậu không rời.

Vương Tường không ngừng hôn tới. Bồng cả cậu bước nhanh vào trong nhà. Lưng Mạc Lâm dựa vào tường. Ngực trước của cậu một mảng nóng rực lên. Theo thời tiết đã nóng giờ còn nóng hơn nữa. Tay Vương Tường vội nhanh chóng dạo chơi bên trong áo của Mạc Lâm.

Mỗi mảng da thịt thơm mịn, thật yêu thích, không biết lên dừng ở đâu, cứ thế tay Vương Tường khuấy đảo liên tục không ngừng nghỉ.

Cả thân thể Mạc Lâm cứ tê rần và cứng đờ cả lên. Chân cậu vẫn quặp lấy người anh, lưng thì dựa vào tường. Vội vã, cậu tụt xuống, lột nhanh quần áo ra. Môi vẫn không rời khỏi môi anh. Tình cảnh quá gấp rút.

Tay cậu dừng trên những nút áo của anh. Một người đã không còn mảnh vải che thân, còn người kia cứ dùng ánh mắt theo dõi cơ thể cậu. Khi cả hai cùng cởi xong quần áo xuống. Trong lòng chợt nổi lên ngọn lửa, còn kịch tính, kí©h thí©ɧ hơn cả mong đợi. Sự nhớ nhung điên cuồng dành cho nhau.

Trượt khẽ các ngón tay trên cơ thể tuyệt mỹ của, đặc biệt đôi mông tròn trĩnh, đầy đặn của Mạc Lâm khiến Vương Tường không sao thôi nhắm nó. Anh nhấc bổng cậu lên lần nữa. Vẫn dựa lưng cậu vào tường mà cọ quét cự vật nóng hổi phía dưới kẽ mông.

Vục mặt về phía ngực trần của cậu mà mυ"ŧ lên núm ngực đỏ hồng hào. Hai hạt đậu cương cứng lên, bị lưỡi Vương Tường chà qua lại cũng làm cậu phát tiết. Phía dưới nóng ẩm cũng đang biểu tình, nó thực sự đang muốn ôm trọn cự vật của anh. Vậy mà Vương Tường cứ cạ qua cạ lại ngay miệng mật đạo. Còn chưa muốn đẩy vào.

"Ư...ư...anh còn trêu em"

Vương Tường cười, rồi cắn nhẹ lên đầu ngực cậu mấy cái. Bê hẳn cặp mông tròn mà đặt lên đầu cự vật, ngay miệng mật đạo. Nó từ từ di chuyển đi vào theo cái nhíu mày của Mạc Lâm. Cậu cảm nhận được nó đang tiến sâu hơn vào cơ thể. Đến chỗ nào, cậu cảm nhận được chỗ đấy. Đến khi chạm gốc cự vật thì Vương Tường dừng lại..

"Ư..sâu quá rồi..."

Vương Tường hôn cuồng điên trên môi cậu. Anh cũng đang chịu không nổi vì sự kí©h thí©ɧ mãnh liệt của cơ thể cậu.

Ôm lấy cặp mông tròn mà xoa nắn nó. Theo từng nhịp đẩy vào sâu bên trong huyệt mật. Mạc Lâm ôm lấy cổ anh, dựa lưng vào tường và rên lên khi anh đẩy mạnh vào.

Từ nhịp nhanh chậm khác nhau. Tiếng thở của Mạc Lâm kịch tính dần, cư theo từng nhịp dày đặc và liên tiếp. Hơi thở hai người quấn chặt lấy nhau. Đôi môi cuồng bạo của Vương Tường cứ thế hôn Mạc Lâm tới tấp.

Mật đạo co rút liên tục cứ muốn kẹp chết cự vật. Anh lại vục xuống gặm xương quai xanh của cậu. Cả hai thân thể hòa với nhau. Những hạt mồ hôi mịn cứ thế quyện lấy như một.

"A....a...thật sướиɠ...á...."

Tiểu bảo bối phía trên bụng của Vương Tường cũng đang biểu tình. Chân quặp lấy người anh, tay anh cầm tiểu bảo bối mà vọc. Lập tức cậu cong người, hơi thở dồn dập, anh chậm trãi tiến xuống hai viên bi nhỏ và vuốt ve nó. Không quên đâm mạnh vào cự vật một cánh hung hăng nhất.

"Nhớ anh chứ?"

Cậu không kềm được lòng, tiếng tim đập điên cuồng, hơi thở hổn hển, Mồ hôi ướt rượt dưới thời tiết nóng bức. Cả hai cơ thể cứ như muốn bùng cháy.

"Nhớ...nhớ muốn chết. nhớ lắm...."

Hơi thở càng nặng nề. Vương Tường bồng hẳn Mạc Lâm và bước nhanh vào buồng tắm.

Vòi nước mát nhanh chóng xả nhanh lên hai cơ thể đang bốc hỏa. Với dáng vẻ cấp bách của Vương Tường. Anh vỗ mạnh lên mông cậu. Ra hiểu cho cậu quay lại. Anh lấy xà bông mà xoa lên cặp mông đó. Rồi lại đẩy nhanh vào mật đạo nóng ẩm, kính thích.

Những tiếng rên đều vang lên trong căn phòng tắm. Mạc Lâm khẽ gọi tên anh...

"Vương Tường..."

Vương Tường phía sau càng đẩy mạnh vào, vuốt hai tay lên đầu ngực cậu, hôn lên phía gáy.

"Anh đây em..."

Miệng Mạc Lâm vang lên tiếng rêи ɾỉ bất quy tắc. Rồi dần dần lớn lên trong sự sung sướиɠ và đê mê.

"Ư...ư....em ra ...sướиɠ...quá...ư..."

Một mảnh tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c bắn thẳng lên bờ tường nhà tắm. Tiếp sau đó mật đạo co rút liên tục. Cậu vẫn ưỡn người khênh đón những kí©h thí©ɧ đâm mạnh từ phía sau.

Cậu rên lạc cả giọng, còn Vương Tường cứ mãi rong ruổi một trận kịch liện trong vách ruột chật hẹp. Hai cơ thể đầy xà bông dính vào nhau. Vương Tường đạt đến cao trào mà bắn thẳng mật đạo Mạc Lâm đầy tinh khí của mình.

.......

Khi tắm rửa xong, hai cơ thể lại dính lấy nhau trên giường.

"Anh ăn chút gì không? Anh đói chứ?"

Dường như Vương Tường không nghe gì, cười mỉm, híp đôi mắt lại. Tự tay kéo lấy chăn mỏng mà đắp lên cả hai cơ thể trần chuồng đó.

"Anh chỉ muốn ăn em thôi"

"Hứ. anh hư hỏng quá rồi nha"

....................

Sáng hôm sau

Tay của Vương Tường vẫn ôm chặt Mạc Lâm trong lòng. Cự vật lại sẵn sàng chào cơ, đâm đâm sau mông Mạc Lâm. Anh cạ qua cạ lại qua kẽ mông.

Cậu nheo nheo đôi mắt, quay lại hôn anh một cái...

"Ư. ... đừng làm thế...ngứa lắm đó"

"Ngứa thì anh gãi cho"

Chưa cho Mạc Lâm trả lời ngay lập tức cự vật liên tiếp tìm mật đạo mà đâm vào. Mạc Lâm không ngừng ngúc ngắc cái mông trốn tránh nó. Cậu cười và nhéo anh một cái..

"Để em quay lại đã, còn có cái mà tống tiền anh"

"Haha..."

Một lát sau, cự vật liên tiếp ra vào bên trong mật đạo.

Họ chào đón bình mình một cách thật sảng khoái và thoải mái.

...................The End.............

Trong tình yêu cần phải có sự khoan dung, sự tha thứ. Ai cũng có lỗi lầm. Nhưng họ có chịu sửa lỗi lầm đó hay không mà thôi. Hãy cho nhau một cơ hội để không bao giờ tiếc nuối. Trong cuộc sống cũng vậy, hãy tha thứ nếu bạn cho người ta cơ hội để sửa sai.