Chương 3

Vậy là Vương Tường không đến sao? Tiểu Mạc đi về trên con đường mưa lạnh ngắt. Vai trần của cậu run lên. Cậu hứa lòng mình sẽ không bao giờ xuất hiện trong bộ dạng là một nữ nhân nữa. Trong tim đau nhói lên. Cậu sợ một điều, đó chính là việc Vương Tường biết cậu là một nam nhân.

Nước mắt rơi xuống hai bên má lạnh tanh của cậu. Đôi chân tê cứng vì đau là lạnh. Một bàn tay phía sau kéo mạnh cậu lại...

"Đã nói đợi anh cơ mà"

Cậu bất ngờ quay lại theo quán tính. Điều gì thúc giục cậu ôm chặt lấy Vương Tường mà khóc. Khẽ ôm lấy bờ vai đó vào lòng.

"Nín đi, ngốc quá, nín đi nào"

Chỉ muốn cho thời gian ngừng lại để đứng ôm anh lâu hơn. Bởi cậu biết thời gian ở cạnh anh sẽ chẳng có nữa đâu.

Thấy đôi chân trần của Tiểu Mạc mà Vương Tường nhăn trán lại. Anh bồng hẳn "cô ấy" lên. Đi về phía xe của anh.

"Lần sau nhớ nghe lời anh nghe không?"

Tiểu Mạc lau lau mấy giọt nước mắt và gật đầu. Cậu ngồi bên trong xe, Vương Tường bật máy sưởi, sưởi ấm cho cậu. Anh ta cởi chiếc áo khoác ra, chùm lên chiếc váy ngắn của cậu. Rồi kéo chân cậu lên phía anh.

"Anh...anh làm gì vậy"

"Chân em đau phải không, để anh xoa cho"

Tiểu Mạc thẹn thùng, co chân lại nhưng bị Vương Tường giữ chặt quá không làm sao được. Nên đành để anh xoa chân cho.

Cặp chân thon dài, trắng nõn, cứ thế được Vương Tường xoa bóp, anh nhẹ nhàng giúp các ngón chân của cậu không con đau vì lúc này đi trên đường.

"Anh đưa em đi mua giày nhé"

"Không, không cần đâu, giờ em bắt taxi về, anh cứ về đi"

"Em nói gì vậy hả?"

"Em xin lỗi, đáng nhẽ ra em không nên xuất hiện ở đó.

Vương Tường rướn người, hôn lên môi Tiểu Mạc một cái nhẹ. Cậu chẳng đẩy anh ra. Thứ tình cảm lại bộc phát trong người cậu. Cậu muốn có anh. Cậu thực sự muốn ở bên anh. Cậu hôn trả lại anh.

Cậu cắn lên bờ môi anh một cái. Khi thấy Tiểu Mạc đồng tình và hôn trả lại mình. Vương Tường không dừng lại được, trườn người qua ghế của cậu. Hôn cậu mãnh liệt hơn nữa. Kéo cậu gần hơn trượt qua mang tai và hôn xuống cổ cậu.

Muốn kéo cái sợi dây váy mỏng manh đó khỏi cơ thể cậu. Nhưng tay cậu giữ tay anh lại...Anh lại tiếp tục mơn trớn cậu bằng nụ hôn khiến cậu khờ dại cả ra.

Bàn tay luôn dưới lớp áo khoác đang đắp lên đùi cậu mà vuốt ve mảng da mềm mại trên đùi cậu.

Cơ thể cậu cũng không thể thắng được sức mạnh của cơ du͙© vọиɠ lúc này. Tiểu bảo bối căng cứng lên. Sau lớp qυầи ɭóŧ mỏng nó cứ muốn bật tung ra ngoài. Anh sờ lên cao hơn chút nữa. cậu giật mình túm chặt tay anh lại..

"Anh...dừng lại..."

Cậu ấn chặt cái áo khoác của anh phía trên đùi xuống, đẩy Vương Tường ngồi lại hàng ghế của mình.

"Anh chở em về đi...."

"Em...đêm nay ..ở cùng anh được chứ, anh thực sự rất nhớ em..."

"Không...không được, đưa em về đi..."

"Tiểu Mạc, em không tin anh sao? Anh thực sự nhớ em. Lúc em nói chia tay, anh đã không muốn chấp nhận. Giờ lại gặp em thì em khiến anh phát điên như thế này. Rồi em lại tính bỏ đi sao?"

"Em ..." Tiểu Mạc nhớ đến cô gái Diệp Diệp...

"Không phải anh đã có Diệp Diệp rồi sao?"

"Sao em biết cô ấy tên là Diệp Diệp?"

Tiểu Mạc lại lỡ lời, vì chỉ có Mạc Lâm mới biết Diệp Diệp chứ Tiểu Mạc sao biết cô ấy. Đang rơi vào thế bí không biết trả lời làm sao. Thì Vương Tường tiếp tục nói.

"Có phải em vẫn quan tâm anh, nên biết cả những người đến với anh, và biết anh và cô ta hôm nay ăn ở nhà hàng Nhật nên em đến phải không. Em vẫn nhớ về anh phải không hả?"

"Anh cứ coi vậy đi, nhưng giờ chở em về được không, em không thể ở với anh đêm nay được"

Vương Tường nhìn Tiểu Mạc một lát. Thấy "cô ấy" cũng đã mệt mỏi. Nên chẳng muốn ép Tiểu Mạc. Nhưng Vương Tường muốn ra điều kiện với Tiểu Mạc.

"Được, anh sẽ đưa em về, Nhưng em phải hứa từ này liên lạc lại với anh. Chúng ta vẫn gặp nhau, được chứ"

Tiểu Mạc buồn đôi mắt nhưng vẫn khẽ gật đầu.

Chiếc xe của Vương Tường lăn bánh đi. Con đường mưa ướt cửa kính xe của anh ta. Bên ngoài dù trời rất lạnh nhưng bên trong, bàn tay Vương Tường đang nắm chặt tay Tiểu Mạc. Anh không muốn xa cậu tẹo nào.

Dừng trước cổng nhà Tiểu Mạc. cậu ngập ngừng, có chút luyến tiếc nhìn anh. Thực sự cậu rất muốn đêm nay ở bên anh, ngủ cùng anh. Nhưng chính vở kịch cậu tạo ra, không cho phép Tiểu Mạc đứng trước Vương Tường là một nam nhân. Bởi anh ấy yêu Tiểu Mạc chứ không phải là Mạc Lâm.

Tiểu Mạc kéo cổ áo Vương Tường lại gần mình. Cậu hôn mạnh lên môi anh một cái. Cậu chủ động hôn anh, khiến Vương Tường khá bất ngờ.

"Em vào nhé"

"Tiểu Mạc à..."

"Không được, bữa sau đi, nay không được"

Tiểu Mạc đi vào nhà, vẫy tay chào tạm biệt Vương Tường. Anh ta cũng phải đành nghe theo. Đi về trong sự luyến tiếc. "Chắc cô ấy tới tháng" Trong đầu Vương Tường hiện lên cái ly đo đó để an ủi cho đỡ tủi thân rồi ra về. Dù gì vẫn có chút vui vì Tiểu Mạc đã đồng ý ở lại bên anh.

.............

Mạc Lâm đi vào trong nhà, cậu nhận ra chiếc áo khoác của anh chưa trả. Vẫn khoác trên người cậu. Định quay trở ra thì cũng quá trễ rồi. Vương Tường đã đi được một đoạn. Cậu đi thẳng vào giường. Nằm lên giường, ôm lấy áo của anh và hít lại mùi cơ thể anh trong đó.

"Tôi thực sự rất thích anh, anh có biết không hả"

Cậu tắm rửa để gột đi lớp trang điểm rồi chui vào chăn nhanh chóng. Chẳng mặc gì cứ thế ôm cái áo của anh mà ngủ.

..................

Chuông điện thoại của Vương Tường reo lên. Anh nheo mắt tỉnh dậy, lúc này trời đã khá sáng.

Nhìn vào số điện thoại lạ anh nghe máy..

"Alo"

"Anh dậy chưa?"

"Tiểu Mạc hả?"

"Dạ"

"Em ngủ ngon không?"

"Dạ rất ngon"

Họ lại tiếp tục cuốn vào vở kịch tình ái. Nói chuyện một lúc thì cũng tạm biệt và trao nhau nhưng câu nói yêu ngọt ngào. Vương Tường một lần nữa lại say con người kia.

Mạc Lâm cúp điện thoại, cậu sướиɠ rơn người. Và có cảm giác rất hạnh phúc khi gọi cho anh. Vội thay đồ để đi làm. Chẳng kịp ăn sáng đã chạy thật đến công ty Vương Tường.

Lúc cậu đến công ty cũng vừa kịp Vương Tường xuất hiện ngay đó. Vẫn tự biết mình đang là Mạc Lâm nên không dám tiếp xúc nhiều với anh. Đứng phía xa nhìn Vương Tường. Cậu cười tủm tỉm một mình. Và nụ cười vuột tắt khi thấy bóng Diệp Diệp xuất hiện phía sau anh.

Diệp Diệp đỏng đảnh bước sát cạnh Vương Tường, ôm lấy một bên cánh tay anh nũng nịu.

"Anh tối qua sao qua em trễ quá vậy. Làm người ta chờ muốn chết"

"Em đừng có ôm, chỗ này là công ty, đứng đắn một tý đi"

"Ứ, có gì mà ngại, cả công ty cũng đều biết em là vợ sắp cưới của anh mà"

"Diệp Diệp...đừng làm anh khó xử được không."

Tai Mạc Lâm cũng lùng bùng hết cả lên. Vậy là tối qua sau khi đưa cậu về, anh ta còn đến nhà cô ta sao? Họ ngủ cùng nhau sao? Mạc Lâm không muốn thấy cái cảnh này nữa. Cậu nhanh chóng quay mặt bước đi thật nhanh.

Trong lòng cậu dường như lại vỡ vụn ra. Mạc Lâm lại cứ đa tình, cứ nghĩ rằng Vương Tường chỉ có mình cậu. Hóa ra chính cậu mới là người phá đám, nhảy vào giữa anh ta và Diệp Diệp.

Mộng tưởng vậy là đủ rồi Mạc Lâm ơi, dừng lại đi. Cho dù có chút gì đó tình cảm thì cũng chỉ là dành cho Tiểu Mạc mà thôi.

Bữa đó cậu chẳng có tâm trạng làm việc. Sáng cứ ngân ngơ người ra. Đi qua đi lại phòng làm việc của Vương Tường và vẫn thấy Diệp Diệp trong đó. Cậu càng tức giận và chảnh lòng hơn.

Lập tức xin quản lý cho nghỉ làm và đi về. Cậu ghen khi thấy có người bên cạnh Vương Tường và chẳng muốn thấy điều đó. Cậu giận dỗi bỏ về nhà.

Nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau cậu là xuất hiện trước công ty của Vương Tường với tư cách là Tiểu Mạc. Hóa ra Mạc Lâm về để trở thành Tiểu Mạc rồi đến "đánh ghen". Đôi chân dài trắng nõn lại được tôn lên bởi chiếc váy màu nude gợi cảm. Cơ thể cậu mảnh khảnh nên thật quyến rũ lòng người.

Đừng trước cửa công ty với cái áo khoác của Vương Tường để quên tối qua. Cậu muốn đến gặp anh và trả cho anh cái áo đó. Cậu bước đến đâu là nhân viên nhìn cậu đến đó. Một số nam nhân cứ muốn chết ngất vì cậu. Đang dạo bước thì có tiếng cất lên...

"Xin lỗi, cô tìm ai?"

Người thư ký của Vương Tường nhìn và hỏi Tiểu Mạc, khi "cô" đang đi vào gần đến phòng Vương Tường. Thanh giọng lại và khẽ nói...

"Dạ tôi đến tìm Bạch Vương Tường"

"Dạ, cô có hẹn trước không ạ?"

"À không"

"Vậy cô đợi nhé, Bạch Tổng đang bận, có gì tôi sẽ báo giúp cô. Mà cô tên gì?"

"Tôi phải chờ sao? Tôi vừa gọi điện anh ấy nói cứ vào phòng tìm anh ấy"

"Nhưng thưa cô...cô ơi..."

Người thư kí chưa kịp cản thì Tiểu Mạc đã đẩy cửa bước nhanh vào trong phòng. Thư ký chạy theo. Cửa phòng vừa mở.

Lúc này Diệp Diệp đang đứng sát đặt tay lên vai Vương Tường. Anh thì ngồi trên ghế xem chỗ tài liệu. Vừa thấy có người vào phòng Vương Tường đẩy tay Diệp Diệp xuống. Cau mày nhìn ra... Nhận ra Tiểu Mạc. Anh có chút bất ngờ.

Cô thư ký xin lỗi rối rít...

"Thưa Bạch tổng, cô ấy đi nhanh quá, tôi cản không kịp, thực sự xin lỗi anh"

"Thôi được, cô đi ra đi."

Cô thư kí vừa đi ra, Tiểu Mạc đã cười híp đôi mi lại nhìn anh. Cậu ta chẳng để ý đến sự có mặt của Diệp Diệp lúc này. Chính thức muốn cho Vương Tường biết khi có hai người "con gái" trong phòng lúc này anh sẽ xử lý ra sao. Nếu như anh rất là kẻ bắt cá hai tay thì cậu chẳng có gì phải khổ sở khi lừa dối anh ta cả.

"Áo của anh nè, tối qua anh để quên chỗ em"

Diệp Diệp nghe câu đó tức giận đi đến. Cô ta bắt đầu nóng mặt khi có một cô gái lạ xuất hiện đưa áo cho Vương Tường mà còn nói là để quên vào tối qua.

"Cô là ai"

Tiểu Mạc tròn đôi mắt nhìn về phía Diệp Diệp...Cậu nhẹ nhàng một cách đầy tinh tế. Nở nụ cười dễ chịu..

"Chào cô! Tôi là Tiểu Mạc, xin lỗi vì xử có mặt đường đột của tôi. Tôi chỉ muốn đến trả cho Vương Tường chiếc áo khoác"

Tiểu Mạc đẩy chiếc áo về phía tay anh, cười híp đôi mắt.

"Em xin lỗi vì đã vào phòng khi không gõ cửa"

Vương Tường thấy nụ cười rạng rỡ của Tiểu Mạc, dường như anh lại quên đi mình đang đứng giữa hai cô gái.

"Em cứ để đó, anh đến lấy cũng được mà"

Diệp Diệp kéo mạnh tay Vương Tường lại.. "Anh, cô ta là ai, sao dám đến đây, chuyện cái áo là sao hả?"

"Diệp Diệp nói chuyện với em sau nhé, anh ra ngoài chút xíu"

Vương Tường đang định đưa Tiểu Mạc đi thì Diệp Diệp kéo lại..

"Anh giải thích đi, cô ta là ai hả"

Tiểu Mạc đan các ngón tay mềm với nhau. "Dạ..hình như em đến không đúng lúc, em về nhé, xin lỗi."

Tiểu Mạc vẫn giữ nét dễ thương trên khuôn mặt, cúi chào định quay lưng bước ra ngoài. Nhưng Vương Tường giữ lại, kéo sát về phía anh.

"Tiểu Mạc là bạn gái anh" Vương Tường nhìn Diệp Diệp và nói vậy.

Nghe đến câu đó thôi Diệp Diệp đỏ bừng mặt, cô nắm chặt tay và thực sự giận giữ. Vương Tường nói tiếp.

"Anh cũng không cố ý làm em buồn nhưng anh đã nói với em rằng anh đã yêu người khác. Anh sẽ không nghe theo lời ba mẹ anh sắp đặt. Chuyện chúng ta em cũng nên hiểu."

(Hóa ra mấy bữa nay Diệp Diệp cứ bám mãi theo Vương Tường. mặc dù anh ta không thích nhưng chẳng muốn nói nhiều, xua đuổi hay không cho cô ta lên công ty thì cô ấy cứ bám theo. Làm đủ trò, đủ lý do để bám lấy anh. Anh có nói anh yêu người khác, cô vẫn không tin, cứ mãi đeo bòng anh. Đến giờ Vương Tường có sẵn Tiểu Mạc ở đây. Muốn dứt khoát với cô ấy lần cuối)

Diệp Diệp ứa nước mắt ra, vùng vằng và đẩy mạnh Vương Tường một cái...

"Híc, anh dám làm vậy với em sao. Anh là đồ khốn"

Diệp Diệp chạy nhanh ra khỏi phòng của Vương Tường. Tiểu Mạc cũng có thấy chút tội lỗi bèn nói với Vương Tường.

"Anh chạy theo cô ấy đi, nhanh đi"

"Không,...cô ấy sẽ hiểu thôi mà" Vương Tường lặng nhìn chỗ khác và suy nghĩ một lúc mới nhìn lại Tiểu Mạc.

Đến gần, chạm khé những ngón tay lên má của cậu...đưa ngón tay cái lướt qua môi mềm của cậu. Rồi cúi xuống hôn lên đó một cái nhẹ nhàng.

Mọi thứ đến với Tiểu Mạc lại thực sự nhẹ nhàng. Cậu yêu Vương Tường mất rồi. Lại muốn ôm anh một lúc.

..............

Họ như một cặp bài trùng. Tình cảm xuất phát mãnh liệt trong trái tim của mỗi người. Vương Tường yêu cậu bởi lẽ cậu khác biệt so với các "cô gái" khác. Cậu thật tinh tế, dễ chịu khi ở bên cậu. Được cậu kể cho nghe những câu chuyện đời thường thật hài hước. Hay chỉ cần nhìn cậu cười cũng đủ để làm Vương Tường tan chảy.

Còn Mạc Lâm yêu con người anh bởi anh cho cậu cảm giác không còn cô đơn, trống vắng. Lần đầu tiên cậu có cảm giác với một nam nhân. Không phải cậu đồng tính, chỉ vì bởi cậu gặp được anh. Một người làm trái tim cậu rung động. Muốn đánh đổi cả mọi thứ để được ở bên anh. Cho dù là vở kịch được bày ra và cậu phải diễn tiếp vai diễn của mình.

..............

Thêm một tuần Vương Tường và Tiểu Mạc quen nhau. Họ thực sự hạnh phúc khi bên nhau, mặc dù chỉ là cái nắm này, nụ hôn nhẹ hay chỉ là cái gặp mặt phía nơi cổng nhà Tiểu Mạc. Dù sao Tiểu Mạc cũng phải che che đẩy đẩy việc cậu là một nam nhân. Cậu khó chịu vì điều đó nhưng bù lại cậu được bên anh.

Đêm đó, sau khi họ cùng nhau trở về nhà sau buổi đi ăn tối. Vương Tường lưỡng lự không muốn xa Tiểu Mạc. Anh muốn đêm nay ở cùng cậu. Vì cũng đã lâu hai người không gần gũi. Anh muốn được chạm vào cơ thể cậu, muốn có cuộc làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt.

"Tối nay em ngủ với anh nhé, Anh không muốn nghe lời từ chối của em nữa."

Đúng vậy, không thể từ chối được nữa. Nhưng nếu mà lên giường với anh ấy thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Hai lần trước chẳng qua anh ta say nên không phát hiện ra. Chứ giờ tỉnh táo như thế này thì sao mà được cơ chứ.

Tiểu Mạc lại lo lắng nhìn vào đôi mắt anh...

"Anh...anh à, em thực sự cũng rất muốn ở bên anh đêm nay. Nhưng có lẽ em phải vào bệnh viện với mẹ một chút. Nãy bệnh viện vừa gọi, nói sức khỏe của mẹ không được tốt lắm"

Vương Tường có chút giận dữ. "Em đang cố tránh anh, vì sao vậy. Sao cứ lấy cớ mẹ em bệnh để tránh anh. Anh nói đi gặp mẹ em, em không cho là sao. Em muốn gì đây"

Tiểu Mạc giật mình khi thấy Vương Tường gắt lên với mình..

"Anh đang nổi cáu với em sao?"

"Ừ, thực sự anh không chịu nổi nữa em có biết không hả. Mỗi lần ở cạnh em thế này, một thằng đàn ông như anh sao cho thể kiềm chế được. Em có hiểu cho anh không"

"Anh bình tĩnh đi, anh đang quát em đấy"

Tiểu Mạc cũng giận dữ theo. Cậu đẩy cửa xe định bỏ đi vào nhà nhưng Vương Tường kéo mạnh lại. Ghì chặt cậu và cưỡng hôn cậu một cách mạnh bạo.

"Ưʍ...ưʍ...bỏ em ra..."

"Tiểu Mạc, anh muốn em..."

"Ưʍ...bỏ ra..."

Vương Tường hôn mạnh, cắn lên môi cậu chảy máu nơi khóe miệng. Tức giận đẩy mạnh anh ta ra và tát cho Vương Tường một cái khá mạnh. Cậu lao ra khỏi xe và chạy thẳng vào nhà.

Lúc này Vương Tường giận dữ, nắm chặt tay đập mạnh lên vô lăng xe và cho xe chạy nhanh đi khỏi nhà Tiểu Mạc.

Tiểu Mạc ngồi thụp xuống ngay khi bước vào cửa nhà. Cậu ôm lấy mặt khóc nức nở. Kéo mái tóc giả xuống. Gục đầu lên đầu gối mà khóc...Son và màu mắt nhòe đi trên khuôn mặt cậu.

"Em xin lỗi, Vương Tường à, em thực sự xin lỗi anh"

Cậu khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ thế rơi xuống trên gò má ửng đỏ của cậu. Mạc Lâm ngồi trong căn phòng tối, cứ thế đau đớn trong bị kịch mình tạo ra. Cậu muốn là Mạc Lâm để yêu Vương Tường. Khát khao được cùng anh trải qua những đêm mặn nồng với nhau. Cậu hối hận khi càng lún sâu trong vở diễn này.

Mọi thứ đối với cậu dường như đang trở nên rối như tơ vò. Cậu đau đớn đến cùng quẫn người. Đêm đó cậu đến bệnh viện. Nước mắt vẫn còn trên má. Cậu đã không nói dối Vương Tường rằng phải đến chăm sóc mẹ.

Mẹ cậu sống cuộc sống thực vật trong bệnh viện đã hơn nửa năm nay. Cậu đã làm rất nhiều công việc khác nhau để duy trì tiếp cuộc sống của mẹ mình. Và cuộc sống cậu đỡ vất vả hơn khi gặp Vương Tường. Nhưng cậu không muốn lợi dụng anh. Chẳng qua chuyện của cậu quá khớp với việc cậu đang giàn dựng để lấy những món tiền từ phía Vương Tường.

Ngồi trong bệnh viện lạnh lẽo. Nhìn người mẹ già của mình, cậu nắm bàn tay bà ấy. Gục xuống bên mẹ và lại khóc. Bờ vai cậu rung lên.

"Mẹ..mẹ ơi...con sai rồi, con thực sự yêu anh ấy. Nhưng giờ con phải làm sao đây. Phải làm sao hả mẹ?"

Tiếng thút thít của cậu trong căn phòng đó. Mọi thứ cứ mãi yên lặng, cho đến khi cậu ngủ quên bên cạnh mẹ. Giọt nước mắt lạnh vẫn đọng trên má của cậu. Đôi môi có chút khô, chạm khẽ vào nhau. Một giấc ngủ mơ màng cho kẻ si tình ngu ngốc.

........................

Đêm đó Vương Tường cũng không ngủ được. Anh vẫn không hiểu được điều gì đang diễn ra với Tiểu Mạc. Chỉ biết rằng khi mai anh tỉnh dậy chẳng thể tỉnh táo như mỏi hôm. Cần một ly cà phê khá đặc để giúp đầu óc sáng suốt hơn lúc này.

Rời nhà vào lúc sáng sớm, lúc này trời còn rất lạnh. Anh ngồi trong xe, bật hệ thống xưởi của xe. Vô tình nhìn qua ghế bên cạnh. Chợt nhận thấy chiếc điện thoại của Tiểu Mạc để quên tối qua sau cuộc cãi vã với anh.

Vốn dĩ anh sẽ không để bụng nữa, định đi làm và tối nay sẽ làm lành với Tiểu Mạc. Nhân tiện có điện thoại của "cô ấy" ở đây nên anh sẽ đến làm lành và trả "cô" điện thoại.

Mỉm cười với cái ý nghĩ đó nhưng anh chợt nhớ chuyện anh trai Tiểu Mạc đã từng đến nhà mình tìm điện thoại cho "cô ấy". Đi đến công ty, anh chưa vào bên trong vội. Vẫn ngồi trong xe và cầm chiếc điện thoại lên do dự. Vương Tường muốn mở chiếc điện thoại đó.

Không có mật khẩu, không hiểu sao, ngón tay Vương Tường lại trượt vào chiếc điện thoại đó.......

Chẳng biết anh xem được gì hay có xem hay nữa không mà chỉ đúng 1 phút sau anh mở cửa xe đi ra với khuôn mặt khá bình thường.

Vương Tường đi vào công ty và bắt đầu công việc cho một ngày khá bận rộn.

....

Lúc này Tiểu Mạc giật mình tỉnh dậy khi biết mình đang ngủ quên ở bệnh viện. Cậu vội vàng giao lại mọi chuyện ở đây cho cô y tá mà cậu vẫn nhờ chăm sóc mẹ cậu trong lúc cậu bận đi làm. Câu nhanh chóng rời khỏi đó để đến công ty. Đã hơn 9h, đã quá trễ giờ làm. Cậu vội vã đến công ty vì hôm nay có cuộc họp quan trọng.

Cậu cũng phải có mặt trong cuộc họp đó để trình bày lỗi của sản phẩm. Cậu vội vàng đến mức đã đâm phải một người chở hàng đi ngược chiều. Xin lỗi người ta rối rít lên nhưng vẫn giượng dậy để đi đến công ty cho kịp buổi họp.

Cậu không để ý rằng bên cánh tay cậu đang chảy máu. Lên một chiếc taxi gần đó và hơn nửa tiếng sau cậu mới đến công ty. Lúc này cuộc họp đã bắt đầu gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Đẩy cửa đi vào và ai cũng chú ý đến cậu. Mặc dù cậu chỉ là nhân viên mới nhưng chỉ có cậu mới biết và kiểm tra ra được những lỗi sản phẩm đó.

Cúi đầu để thông báo mình xin lỗi đã vào trễ. Cậu nhìn Vương Tường một cái. Anh ta không để ý đến cậu. Và chỉ 5 phút sau cậu đã đứng dậy để trình bày phần của mình. Cậu đứng nói hơn 20 phút cho những gì đã chuẩn bị từ trước. Ai cũng gật gù và có người khen cho cậu đã tìm ra những lỗi sản phẩm đó.

Nhưng cậu để ý rằng, trong 20 phút cậu đứng nói trước mọi người. Vương Tường không hề nhìn cậu. Phần của cậu xong cũng là lúc kết thúc cuộc họp. Mọi người trao đổi một số vấn đề và rồi Vương Tường cũng thông báo nghỉ họp.

Mạc Lâm nán lại một chút. Vương Tường thì sắp xếp giấy tờ. Trong phòng chỉ có cậu và anh. Tim Mạc Lâm như ngừng đập. Cậu lấy hết dũng khí đứng trước mặt Vương Tường.

"Bạch tổng, tôi có chuyện muốn nói với anh!"

"Đến lấy giúp em gái cậu điện thoại hả?"

Vương Tường đẩy chiếc điện thoại đến mặt Mạc Lâm, vẫn không nhìn cậu một cái. Anh vẫn sếp đống tài liệu.

Lúc này mặt Mạc Lâm tái mét đi. Vết thương nãy đυ.ng xe, rỉ máu thấm ra lớp áo phía ngoài của cậu. Có chút thấy đau đau nơi cánh tay nhưng cậu quên bẵng nó đi. Thay vào đó cậu hoàng hồn khi chiếc điện thoại của mình đang trong tay Vương Tường.

Cậu cũng quên mất nó vì cả tối qua chỉ quanh quẩn việc làm sao để nói thật và dừng vở kịch này ở lại đây. Thấy Tiểu Mạc vẫn đứng như phỗng. Miệng không mở được nói câu nào. Vương Tường vẫn cúi xuống. Anh ta nói tiếp...

"Nhắn với Tiểu Mạc giúp tôi. Tối nay tôi mời cả cậu và cô ấy đi ăn. Cũng là cảm ơn cậu vì công việc hôm nay rất tốt. Và cũng muốn chính thức muốn cho cậu biết chuyện tôi và em gái cậu"

Vương Tường nói xong đi ra khỏi phòng, mặc dù Mạc Lâm vẫn chưa nói câu gì. Cậu run cánh tay và cầm chiếc điện thoại lên. Ngồi lại xuống ghế ngẫm nghĩ một lát. Đôi mắt cậu buồn xuống, cậu biết Vương Tường đã xem được gì trong chiếc điện thoại này.

..................

Tối đó, đúng như

cuộc hẹn của Vương Tường mời. Mạc Lâm đến, cậu đến khi cậu chính là mạc Lâm. Như vậy sẽ không có sự xuất hiện của Tiểu Mạc. Vương Tường đã chờ sẵn ở chiếc bàn có đầy món ăn ngon. Mạc Lâm đến cạnh và chào anh. Vương Tường ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt anh buồn xuống.

"Tiểu Mạc không đến sao?"

"Tôi...."

"Thôi đừng nói gì, ngồi ăn đi. Coi như bữa ăn này tôi cảm ơn cậu"

Chẳng hiểu sao cậu không thể mở miệng nói cậu nào khi nhìn thấy anh. Sao ngồi gần nhưng khoảng cách xa quá.

Trong bữa ăn đó Vương Tường kể cho Mạc Lâm nghe một câu truyện về cuộc đời, về sự lợi dụng tình cảm của nhau. Điều đó xoáy sâu vào trong tâm can của Mạc Lâm. Cậu chẳng thể ăn được gì cả. Thức ăn vấn khá nhiều trên bàn nhưng cậu không thể nuốt trôi.

"Vương Tường, tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Để sau đi, bữa nay đừng nói gì cả"

"Nhưng..."

Vương Tường đanh đôi mắt nhìn thằng vào Mạc Lâm. Như muốn nói tốt nhất cậu nên im đi. Mạc Lâm nghe theo lời anh, chẳng mở miệng nói câu nào. Vết thương trên cánh tay cũng đã băng lại nhưng vẫn đau nhức.

................

Bữa ăn tối kết thúc. Vương Tường và Mạc Lâm ai lấy đi về hai con đường khác nhau. Cậu muốn bắt một chiếc taxi nhưng không có, vô tình đi không ý thức qua đường mà không biết đèn đỏ đang báo hiệu không được đi. Bàn tay Vương Tường kéo mạnh cậu trở lại.

"Đã nói chờ tôi, sao không bao giờ nghe lời vậy?"

Câu nói đó Mạc Lâm cứ tượng như anh đang nói với Tiểu Mạc vậy. Vương Tường kéo mạnh làm tay đau của cậu nhói lên. Hơi chạm gần anh hơn, khuôn mặt cậu nhăn lại, ôm lấy cánh tay.

"Anh...."

Đôi mắt cậu xoe tròn nhìn anh. Vương Tường đẩy cậu ra một đoạn. "Tôi vừa nói sẽ chở cậu về, cậu không nghe sao?" Nhưng cái câu kia như anh đã từng nói với tiểu Mạc.

Nhưng sao hai người chẳng thể nói được câu nào, chẳng thể nói ra rằng mình là ai, mình yêu ai. Vương Tường biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Anh đang thực sự cố gắng kiềm chế và điều sáng nay anh xem trong điện thoại cậu như đang sỉ nhục anh. Và bây giờ anh nhìn đôi mắt người mà anh đặt niền tin vào. Đã lừa dối anh.

Không nói câu nào với Mạc Lâm, cũng không giận dữ với cậu. Đây sẽ là điều mà anh muốn làm cậu cảm thấy day dứt nhất.

Mạc Lâm từ chối không muốn anh đưa về, cậu lên một chiếc xe taxi. Anh cũng không giữ cậu. Lặng lẽ bỏ về.

Nếu hôm nay Mạc Lâm đến bữa tối cùng anh xuất hiện với tư cách là Tiểu Mạc thì anh sẽ cư xử ra sao. Ngồi đối diện anh là Mạc Lâm. Một nam nhân, và nhưng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy giờ mới thấy giống Tiểu Mạc. Sao anh có thể ngớ ngẩn khi bị lừa dối một cách trắng trợn như vậy mà không biết.

...................

Những ngày sau, Vương Tường không muốn liên lạc với Tiểu Mạc nữa. Không muốn nhắc đến "cô gái" đó nữa.

Mạc Lâm chán trường khi đến công ty, cậu lấy Vương Tường làm động lực để đi làm mỗi ngày. Cậu đi làm để gần anh hơn. Để được nhìn anh mỗi ngày. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa cậu và anh xa quá. Mặc dù không ai nói ra những đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.

Mỗi ngày cậu lên công ty, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Vương Tường. Điều đó khiến trái tim cậu thắt lại. Càng đau đớn hơn khi mọi người nói rằng tuần sau anh sẽ đính hôn cùng Diệp Diệp. Anh đã nghe lời ba mẹ và tiến hành cuộc hôn nhân bất ngờ này.

Run rẩy khi nghe chuyện đó. Đang như không thở được, thì quản lý vào đưa cho cậu tập tài liệu nói rằng hãy báo cáo tài liệu này lên cho Bạch Tổng ngay bây giờ. Mạc Lâm vội cầm tập tài liệu mà xuất hiện ngay cửa phòng Vương Tường.

Gõ cửa thì nghe tiếng mời vào. Đẩy khẽ cửa, lúc này Diệp Diệp cũng xuất hiện trong phòng. Cô ta đang đứng gần Vương Tường. Thấy Mạc Lâm đi vào, Diệp Diệp mau miệng..

"Em về nhé, tối gặp nhau rồi mình đi mua nhẫn anh nhé"

Bỗng Vương Tường kéo mạnh Diệp Diệp lại, để cô ta ngồi lên đùi mình. Diệp Diệp khá bất ngờ khi Vương Tường làm điều đó với mình.

"Á, có người kìa anh"

"Có sao đâu đằng nào em cũng là vợ anh mà" Nhìn về phía Mạc Lâm, tay anh đặt trên đùi Diệp Diệp mà vuốt ve.

Mạc Lâm đặt tập tài liệu xuống "Có tập tài liệu này muốn trình bày với Bạch Tổng"

"Nói đi"

"Em ra ngoài nhé" Diệp Diệp hơi ngượng khi Vương Tường cứ sờ trên đùi mình.

"Ngồi yên đi"

Vương Tường giữ chặt diệp diệp, và lắng nghe Mạc Lâm nói về đống tài liệu.

Anh ta còn cố giữ cậu lại trong phòng lâu hơn để còn thấy lúc anh ta hôn Diệp Diệp, rồi tình cảm cùng cô ta. Cậu dường như run lên mà không thể nói được thêm câu nào, cứ lặp đi lặp lại một vấn đề. Cái nhìn mỉa mai từ Vương Tường đến cậu. Như anh ta muốn cậu chứng kiến điều này khi anh đang thể hiện tình cảm với người khác. Xem cậu thấy thế nào.

"HÌnh như tôi đã quên, tôi phải xem lại đã, có gì tôi báo cáo với anh sau"

Mạc Lâm không muốn ở lại nhìn điều đó thêm chút nào. Cậu vôi đi ra ngoài, vừa đóng cửa, cậu đi về phòng mình và làm rơi tập tài liệu xuống đất. Run rẩy người, rưng rưng nước mắt và không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Cúi xuống nhặt đống tài liệu lên, nước mắt cứ thể rơi xuống cùng chúng.

Vương Tường đẩy mạnh Diệp Diệp ra khi Mạc Lâm vừa rời khỏi phòng. Anh chợt nhận ra đôi mắt như muốn khóc của cậu ấy. Anh vừa làm tổn thương cậu ấy. Mặc dù cậu ấy có lỗi với anh. Anh đang tức giận chuyện đó, mọi thứ anh cứ làm theo quán tính, cứ muốn cậu ấy phải hối hận, đau khổ anh mới vừa lòng.

Trái tim anh cũng thắt lại, muốn ra khỏi phòng đến ngay chỗ cậu và hỏi vì sao lại đối xử với anh như vậy. Bao nhiêu câu hỏi thực sự muốn hỏi cậu. Đôi mắt cậu không con híp mi lại khi cười với anh nữa. Anh nhớ điệu bộ dễ thương của cậu vô cùng.

"Em về đi, tối anh không đi với em được"

"Anh......."

Diệp Diệp đứng dậm chân mấy cái, bực tức khi Vương Tường lại quay ngoắt 180 độ rồi bỏ đi khi cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Vương Tường ra khỏi phòng, bước tới cuối hành lang, chỗ phòng làm việc của Mạc Lâm. Anh đẩy mạnh cửa đi vào. Anh chỉ muốn ôm chặt con người đó lại, bóp chết cậu trong tay anh vì đã khiến anh quay như chong chóng. Muốn hét vào mặt và nói rằng cậu thực sự ngu ngốc.

................còn nữa............