Chương 2

Một tuần sau, chỉ nói chuyện qua tin nhắn và Vương Tường vẫn chủ động nhắn tin đều cho Tiểu Mạc. Đột nhiên anh ta đề xuất đến việc...

"Em này...anh trai em chưa có việc, thì mai kêu anh trai em qua công ty anh nhé. Anh có việc cho cậu ấy. Mai nhớ kêu anh ta đến sớm nhé"

Giật mình khi Mạc Lâm đọc xong tin nhắn đó. Mặt cậu tái mét đi....

"Hắn có nhất thiết phải quan tâm đến cả anh trai mình không hả?

Đang còn chưa biết trả lời như thế nào thì Vương Tường đã gọi ngay cho cậu cuộc điện thoạị

Cuộc gọi đến của anh ta hiện thị trên màn hình. Cậu ngập ngừng một lát thì bắt máy.

"Dạ, em nghe anh"

"Em đã nhận được tin nhắn của anh chưa?"

"Dạ, em chưa xem"

"Ồ vậy để anh nói luôn nhé, mai em có thể nói với anh trai em, đến công ty anh để nhận việc được không. Anh nghĩ sẽ có việc phù hợp với cậu ấy."

"Dạ...nhưng"

"Vậy em nhé, giờ anh đi họp đã, mai khoảng 8h nhé em!"

"Dạ...mà anh!"

"Tiểu Mạc, anh nhớ em!"

Vương Tường nói đến đó rồi cúp máy liền. Chẳng để Tiểu Mạc trả lời hay nói thêm câu gì. Cậu bỏ cái điện thoại xuống mà vẫn ngơ ngác.

"Giời ạ, gì nữa đây, vậy là sao? Mình không thể để tình trạng này kéo dài được, mau mau nghĩ cách để kiếm chút đỉnh rồi biến mất mới được."

Mạc Lâm nằm nghĩ cách để xem làm sao rút ruột được khoản tiền lớn. Lăn qua lăn lại trên giường. Cậu nhớ lại đêm mà bị anh ta đè. Đau muốn khóc, vừa căm phẫn vừa ức hận trong người. Cậu phải làm sao để lấy hơn số tiền mà cậu muốn.

Cầm chiếc điện thoại trong tay, lướt qua những tấm hình thân mật với anh ta. Đột nhiên phát hiện ra đoạn video đã quay bữa đó. Cậu dựng người lên và dán mắt vào màn hình rồi xem khúc phim đó. Người cậu nóng rực lên khi cái cảnh Vương Tường đè cậu.

Hình ảnh thật biếи ŧɦái, nɧu͙© ɖu͙© hiện lên trước mắt. Nhìn rõ chỗ đó của anh ta ra ra vào vào trong cơ thể cậu. Càng nhìn càng nóng mình. Và đập mạnh cái điện thoại xuống giường. Hét ầm lên...

"Bà mẹ nó chứ, dám đâm ông đây, người phải trả giá"

Mạc Lâm ức chế nằm trên người mà đập chân đập tay xuống giường.

...............

Cuối cùng Mạc Lâm suy nghĩ cả tối rồi cũng chấp nhận lời đề nghị của Vương Tường là sẽ báo anh trai của "Tiểu Mạc" đến làm công ty anh ta.

Đúng 8h sáng

Mạc Lâm xuất hiện với vai trò là anh trai của chính mình. Cậu ta đi thẳng vào công ty. Bước vào bên trong cậu choáng ngợp với không gian rộng lớn, sang trọng và hiện đại. Đang ngó nghiêng mọi thứ. Xem xét các đồ vật cực đắt tiền ở đây.

"Chà chà anh ta quả thực cực giàu có quá"

Mắt Mạc Lâm đảo liên tục, xung quanh mọi thứ. Bỗng Vương Tường từ phía sau vỗ lấy vai cậu.

Quay ngoắt người lại, mặt hơi tái đi, bởi sợ anh ta nhận ta mình là Tiểu Mạc...

"Cậu là anh trai của Tiểu Mạc hả?"

"Đúng là tôi, tôi đã nghe Tiểu Mạc kể về anh, tôi...tôi rất cảm ơn"

"Cậu theo tôi. Cậu tên gì?"

"Tôi, tôi là Mạc Lâm. Ơ...ơ này, sao anh biết tôi là anh trai Tiểu Mạc"

"Cô ấy có nét giống cậu. Tiểu Mạc còn đi học, tôi chỉ muốn giúp cậu có 1 công việc ổn định để cô ấy bớt lo. Nghe nói mẹ của cậu bị bệnh nặng"

"À, ờm...ừm...."

Cũng không nói gì được nhiều mấy, Vương Tường đã đưa Mạc Lâm đi đến một phòng. Trong đó phòng đó chỉ có 1 cái bàn và rất nhiều thứ...

"Đây là công việc hàng ngày của cậu, một số sản phẩm ở đây bị lỗi. Cậu hãy xem chúng lỗi chỗ nào, hãy ghi lại để sửa chữa chúng"

"Nhưng..."

"Cậu làm được chứ?"

Ngập ngừng một chút, Mạc Lâm lại trả lời ngay.."Được, tôi sẽ thử"

"Tốt lắm. À và cậu có thể ăn trưa ở công ty. Hay làm việc cho tốt nhé"

Mạc Lâm khẽ gật đầu. Sau khi Vương Tường đi ra khỏi phòng. Cậu ngồi ngay lên cái ghế trượt và đẩy nó quanh cái bàn.

"Hay đấy, 1 mình 1 phòng, công việc đơn giản, lương cao. Còn tốt hơn cả chuyện đi giả gái."

Đang hí hửng với gì mà Vương Tường tạo ra cho cậu. Bỗng anh ta gọi điện đến.

"Ách, không phải anh ta mới đi sao, gọi làm gì nhỉ"

Mà đột nhiên nhớ lại là anh ta gọi cho Tiểu Mạc chứ không phải mình. Giọng cậu bỗng thanh lại...

"Alo, anh hả?"

"Anh đã sắp xếp xong công việc cho anh trai em rồi. Trưa nay em đi ăn cùng anh nhé?"

"Trưa ạ?" (Híc đang ở công ty anh, sao về chuẩn bị đồ mà đi được)

"Ừ trưa nay, anh qua đón em được không?"

"Dạ..em bận học rồi, hay để tối đi anh"

"Được, vậy tối 6h anh qua đón em nhé."

"Dạ"

Mạc Lâm, nhìn lại cái điện thoại và ngẫm lại những gì mình vừa nói.

"Bà mẹ nó, mình bị điên rồi, sao lại nhận lời hẹn của anh ta cơ chứ"

Mạc Lâm suy nghĩ một lát rồi cậu ngồi làm cái công việc mà anh ta đã giao cho. Đến trưa cậu muốn về nhà nhưng rồi lại quay lại khu cantin, ăn cơm trưa ở đó. Cậu đi loanh quanh khắp công ty rộng lớn. Đoán thử xem những đồ vật và mọi thứ ở đây trị giá bao nhiêu tiền. Cậu vừa đi vừa ngó nghiêng thì va phải Vương Tường đi ra từ phòng anh ta...

"Mạc Lâm, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi, tôi chỉ muốn tham quan công ty anh một tý"

"À, công việc sao rồi? Có hợp với cậu không?"

"Hợp, rất hợp, cảm ơn anh"

"Vậy tốt rồi, mà ăn trưa chưa? Đi ăn với tôi"

"À, tôi mới ăn xong"

"Vậy sao, vậy tôi đi ăn đã nhé, Chiều nay nếu cậu làm việc xong cứ về trước."

"Cảm ơn anh!"

Vương Tường rời đi, sau khi nói vài câu với Mạc Lâm. Cậu ta đứng trước cửa phòng của anh ta. Tò mò về căn phòng đó. Nhưng rồi cậu cũng bỏ đi ngay sau đó.

...................Về chiều......

Cuộc hẹn định sẵn cũng đến. Mạc Lâm nhanh chóng về nhà. Mà chẳng hiểu sao cậu lại hí hửng cho cái cuộc hẹn này với anh ta. Đầu thì nghĩ không muốn đi nhưng sao mà tay chân lanh lẹ quá vậy. Cứ thế nhanh chóng tắm rửa và thay đồ. Hôm nay cậu muốn biến mình thành một cô gái đơn giản nhưng tinh tế.

Một chiếc váy xòe nhẹ, mái tóc hơi uốn xoăn phía đuôi. Cậu đeo chiếc dây chuyền mà bữa Vương Trường tặng cậu lên cổ. Nhìn nó một lần nữa thì nghe tiếng điện thoại reo. Cậu đi ra khỏi cửa thì Vương Trường đã chờ sẵn ở cổng.

..........

Một buổi tối lãng mạn diễn ra. Họ ăn tối dưới những ngọn nến. Cả cửa hàng đều được Vương Tường bao hết. Điều đó khiến Mạc Lâm thấy hơi quá. Có nhất thiết vì một cô gái mà vậy hay không. Điều đó làm cậu chẳng vui tẹo nào, trong lòng có chút gì đó hơi buồn.

Vương Tường cũng chẳng làm điều gì quá thất lễ đối với cậu. Anh ta thật nhẹ nhàng và khá tinh tế. Anh biết cậu thích ăn gì, thích nói chuyện về vấn đề gì. Những ngày tìm hiểu nhau Vương Tường có thêm tình cảm với Tiểu Mạc. Họ thường trao nhau những nụ hôn nhẹ khi chào nhau ra về hay Vương Tường hôn trộm Tiểu Mạc lúc "cô" không để ý.

Bỗng nhiên Tiểu Mạc càng lúc càng lún sâu hơn trong cái gọi là vở kịch tình ái này. Mỗi ngày thấy tin nhắn của anh ta cậu đều vui mừng. Tối về có cảm giác nhớ nhung, rồi những lời chúc ngủ ngon khiến cậu dễ chịu hơn.

Hàng ngày cậu đi làm với tư cách là Mạc Lâm, đến đêm về lại đi chơi với Vương Tường là một cô gái xinh đẹp tên Tiểu Mạc. Cậu hài lòng với điều đó, mà quên đi rằng đang lừa dối tình cảm của Vương Tường.

Anh ta tin tưởng cậu, tặng cho cậu những món quà giá trị và cả những khoản tiền lớn được chuyển thẳng đến tài khoản cậu mà không do dự bất cứ điều gì.

Những hình ảnh và đoạn video tống tiền của cậu cũng bị lãng quên vào dĩ vãng. Thay vào đó cậu chìm đắm trong vở kịch tình ái do tự mình tạo ra............

Cuối tuần, cuộc hẹn hò bên ly rượu vang đỏ trong màn đêm huyền ảo. Cậu mặc bộ váy gợi cảm hở tấm lưng trần. Càng lúc tay nghề trang điểm của cậu càng cao tay. Khó ai có thể nhận ra cậu là một nam nhân. Bởi chẳng nam nhân nào có thân hình mảnh khảnh tuyệt đẹp như cậu cả.

Lợi dụng điểm mạnh của cơ thể, cậu dẫn dắt Vương Tường theo cách của cậu. Bước đi khá uyển chuyển, đôi mông tròn được cái váy bó sát, tôn lên vẻ gợi cảm. Điều đó đủ gϊếŧ chết bất cứ kẻ nào đang nhìn cậu.

Không chỉ một mình Vương Tường đang say đắm trước vẻ đẹp của cậu mà ngay cả những người đàn ông trong quán rượu này vẫn cứ dán mắt lên cơ thể cậu.

"Hôm nay trông em quyến rũ quá"

Tiểu Mạc thẹn thùng nhìn Vương Tường. Họ cùng nhau uống những ly rượu vang đỏ rồi trò chuyện cùng nhau.

Một bản nhạc nhẹ vang lên. Những cặp tình nhân cùng nhau bước ra để thể hiện tình cảm của mình trong từng bước nhảy.

Vương Tường đến bên Tiểu Mạc, Khẽ dưa tay về trước mặt "cô ấy"

"Nhảy cùng anh chứ?"

Đôi mắt xoe tròn nhìn anh. Cậu nhìn Vương Tường cười nhẹ...

"Dạ, em không biết nhảy"

Vương Tường kéo tay Tiểu Mạc đứng lên...

"Anh sẽ bày em nhảy"

Chẳng kịp phản ứng gì Tiểu Mạc đã bị Vương Tường kéo lên. Tay anh cầm lấy tay cậu. Một tay anh lấy bàn tay kia của cậu đặt lên vai anh. Và rồi anh đặt tay lên vòng eo thon của cậu. Kéo cậu lại sát phía người mình...

"Anh bước thì em bước theo anh nhé"

Lúng túng làm theo lời Vương Tường nói, cậu hậu đậu dẫm lên chân anh. Điều đó chỉ làm anh cười rồi kéo sát cậu về anh hơn. Bài nhạc du dương làm căn phòng im lặng. Chỉ có những cặp tình nhân ôm lấy nhau cùng hòa theo bản nhạc.

Vương Tường thì thầm bên tai Tiểu Mạc...

"Tối nay, em ở cùng anh nhé"

"Dạ, em...em..."

"Đừng nói gì cả. Đừng từ chối. Anh yêu em, Tiểu Mạc à"

Vương Tường càng siết chặt vòng eo của cậu về phía anh ta hơn. Cậu nhắm đôi mắt lại, hơi ngả đầu về phía vai anh. Anh đứng ôm cậu, chạm khẽ tay trên lưng trần của cậu. Chiếc váy mỏng khiến cậu tê rần người.

Đột nhiên trở về chính con người mình, thoát ra cái cảm giác tình cảm lạ lẫm đó. Cậu vội xin lỗi Vương Tường rồi bỏ đi nhanh ra nhà vệ sinh...

Nhìn mình trong giương , làn da trắng ngần, môi đỏ và cả hai má thắm hồng bởi men rượu...

"Không thể được, mày không thể tiếp tục với anh ta được. Không thể như thế này được nữa. Tối nay nữa thôi, mày nên dừng lại được rồi đó Mạc Lâm"

Phải lúc lâu sau, cậu định hình mãi về việc đang làm. Tô thêm chút son rồi đi ra. Về phía bàn mà Vương Tường đang ngồi. Lúc này đã thấy anh ta uống gần hết chai rượu...

"Sao anh uống nhiều quá vậy...?"

Vương Tường chẳng trả lời, đôi mắt anh buồn xuống. Mạc Lâm biết anh ta chắc lại đang nhớ lại người tình cũ.

"Anh nhớ cô ấy sao?"

"Không"

"Vậy sao anh uống nhiều quá vậy?"

Vương Tường uống thêm ly nữa rồi nhìn Tiểu Mạc đắm đuối. Anh đứng dậy, kéo cậu ra khỏi quán rượu. Đẩy cậu lên xe mà chưa để cậu phản ứng điều gì. Đi qua phía tay lái và cho xe di chuyển thật nhanh.

"Anh đi chậm thôi, anh say rồi."

Chiếc xe dừng tại một nhà nghỉ lớn. Vương Tường quay sang nhìn Tiểu Mạc...

"Vào với anh chứ?"

"Không, em không muốn vào đó"

"Vì sao?"

"Về nhà anh được không?"

Vương Tường cười và đồng ý liền với Tiểu Mạc. Anh vui trong lòng và đưa cậu về nhà anh ta trong đêm đó.

Tiểu Mạc toát lạnh sống lưng khi cậu biết mình lại vừa lỡ lời. Không biết xoay chuyển tình thế này như thế nào nữa. Phải nghĩ cách thật nhanh để chuồn khỏi đây chứ không cậu sẽ không biết chuyện gì xảy ra.

Hay là nói thật mọi thứ cho anh ta biết, rồi mình cũng biến khỏi vở kịch này. Đang đắn đo thì chiếc xe đã dừng lại tại một biệt thự lớn.

Vương Tường mở của cho Tiểu Mạc xuống xe. Anh kéo tay cậu vào bên trong. Lúc này Tiểu Mạc lúng túng và cậu bắt đầu biện lý do...

"Anh, em muốn vào nhà vệ sinh một lát"

"Uhm, vậy anh chờ em"

Vương Tường lấy ly rượu và chai rượu ra uống trong lúc chờ đợi Tiểu Mạc.

Trong nhà tắm lúc này, Tiểu Mạc cứ đi qua đi lại, nghĩ ra cách nên rời khỏi đây. "Hay là giả vờ có điện thoại rồi nói mẹ bị bệnh cần về. Vậy đi, chỉ có cách đó"

Cậu chỉnh lại bộ váy rồi đi ra. Tiến lại ngồi phía bàn cùng Vương Tường. Anh ấy lại uống và dường như khá say. Cậu giả vờ thò tay vào túi để bấm điện thoại cho nó kêu lên...

Chuông điện thoại vừa vang lên. Cậu vội cầm nó lên. Còn chưa kịp để lên tai nghe thì Vương Tường đã giật lấy nó, tắt đi, và tắt cả nguồn điện thoại. Ném nó qua một góc ghế sofa.

"Á....hình như mẹ gọi em"

Vương Tường kéo cậu đứng dậy, tiến thẳng vào phòng. Căn phòng chưa kịp bật điện, Vương Tường ép sát cậu vào bên trong tường. Ghì chặt Tiểu Mạc lại, hôn lên môi cậu. Vết son nhòe lên môi anh ta. Tiểu Mạc cố gắng từ chối nụ hôn đó.

"Đừng anh em muốn về"

"Em đang cố làm anh phấn khích rồi nói bỏ về sao"

Men rượu nồng lên, hơi thở ấm của anh ta phả vào cổ cậu. Một cái cắn nhẹ lên cổ, tạo nên dấu đỏ trên đó. Cậu hét toáng lên...

"Đừng mà, đừng...."

Tay Vương Tường trượt đến vòng eo, rồi chuẩn bị lên phía trên ngực của cậu. Cậu vội đẩy mạnh Vương Tường ra.

"Bỏ em ra, đừng như vậy"

Vương Tường bị bất ngờ khi "cô gái" của mình phản ứng hơi thái quá. Dù gì cũng đã nhận lời yêu nhau. Việc ngủ với nhau cũng chẳng có gì quá đáng cả. Bị từ chối một cách hững hờ. Vương Tường kéo mạnh Tiểu Mạc lên giường.

Căn Phòng lúc này khá tối, Vương Tường cũng quá say nên anh ta không đủ tỉnh táo nữa. Không còn nhẹ nhàng nữa mà chỉ muốn đè Tiểu Mạc ra mà thôi.

"Đừng bỏ ra, chúng ta cần nói chuyện, em có chuyện muốn nói với anh"

Vương Tường chặn từng câu nói của Tiểu Mạc ngay trên môi cậu bằng nụ hôn mãnh liệt. Dường như không còn ý thức được điều gì, cứ thế cắn mạnh lên đôi môi mỏng đó. Sau đó anh ta điên cuồng cắn lên cổ cậu.

Cố rướn người để thoát khỏi vòng tay Vương Tường nhưng không thể kịp nữa. Bàn tay anh ta luồn nhanh trong lớp váy. Kéo nó lên phía ngực. Cậu dường như sắp biết anh ta đang chạm đến chỗ nhạy cảm của mình.

Tiểu Mạc hét ầm lên...

"Dừng lại...dừng lại đi mà"

Vương Tường lật mạnh cậu lại phía sau và giữ chặt cậu nằm im một chỗ.

"Dừng lại đi, hức hức...."

Tiểu Mạc ủy khuất rơi những giọt nước mắt ra. Khi tay cậu đang bị hai tay anh giữ lại. Vương Tường lấy ngón chân, kéo chiếc qυầи ɭóŧ xuống. Anh ta áp sát cự vật của mình sau mông cậu...

Tiểu Mạc càng gồng mạnh thì anh ta càng giữ chặt, Hai tay Vương Tường giữ lấy cánh tay cậu nên chẳng có cơ hội mà đi sờ mó những chỗ khác trên cơ thể cậu nữa.

Dùng chân để tách hai đùi của cậu ta và cứ thế ấn cự vật vào kẽ mông. Dù gì thì đâm một cái không trúng thì sẽ đâm nhiều lần. Cho đến khi miệng mật đạo co rút, cự vật tiến sâu vào bên trong.

Vương Tường cúi xuống cắn lên lưng trần của Tiểu Mạc. Khiến cậu đau đớn mà giãy giụa.

Những cú thúc làm cơ thể cậu đang cố gắng gồng lên mà phải mềm ra để đỡ đau hơn. Cho đến khi Vương Tường nằm trên lưng cậu. Phần dưới anh ta vẫn chuyển động ra vào.

Từng câu nói của Vương Tường bên tai Tiểu Mạc khẽ vang lên..."Tôi yêu em!"

Cậu rúm người lại, cho đến khi anh bỏ hẳn hai tay cậu ra, trượt tay trên lưng, rồi đi xuống mông. Và cả tiến lên phía ngực thì cậu chụp tay lại. Không cho anh ta tiến đến ngực cậu. Bị giữ tay lại nên Vương Tường chẳng sờ nữa. Anh hôn lên gáy cậu, đẩy từng nhịp nhẹ nhàng rồi mạnh và nhanh hơn nữa và kẽ mông của cậu.

Có một sự thật muốn gϊếŧ chết chính con người Tiểu Mạc, chính là cậu cảm thấy đê mê trong cuộc làʍ t̠ìиɦ này. Bản thân cậu không nghĩ rằng cậu cũng có cảm giác với anh ta. Sự va chạm da thịt của cơ thể, cho đến cái hôn ấm nồng sau gáy cũng khiến cậu cũng muốn rên lên những tiếng đang bị chặn cứng trong cổ họng.

Vương Tường ghé vào đôi môi cậu mà hôn. Và chẳng hiểu vì sao cậu lại hôn lại, cậu hôn một cách điên dại. Vẫn giữ chặt tay anh, cảm nhận nụ hôn, cái chạm đầu lưỡi với nhau. Sự mơn trớn trên vùng cổ, mang tai của cậu đều có cảm giác.

Một lúc sau Vương Tường cũng đẩy dòng tinh khí vào tận trong cùng mật đạo của cậu. Anh ta vén mái tóc sang một bên và hôn lên má cậu sau cuộc làʍ t̠ìиɦ. Đến khi nằm xuống bên cạnh, hơi thở anh nhẹ nhàng đi thì cậu mới dám lật người lại. Dòng tinh khi chảy rỉ ra phía dưới. Cậu cảm nhận được điều lạ lẫm trong cơ thể mình.

Phải chăng vở kịch cậu tạo ra đang khiến cậu rơi vào vòng xoáy tình yêu này sao? Căn phòng tối, không ánh điện. Vương Tường kéo nhẹ Tiểu Mạc vào l*иg ngực và rơi vào giấc ngủ.

Nằm trong tay anh, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì thêm lần nữa cậu làʍ t̠ìиɦ với anh, điều cậu chẳng muốn. Và anh ta còn không biết cậu là một nam nhân. Vẫn cho rằng cậu mà một cô gái......Chẳng biết sao cậu vẫn cứ nằm mãi trong vòng tay của anh. Cậu ước rằng mình trở thành Tiểu Mạc chứ không phải Mạc Lâm để dựng lên vở kịch này.

.......................

Hơi thở anh vẫn ấm nồng bên cạnh. Khi cậu nhận ra đang nằm với một nam nhân, cái mơ hồ về tình yêu của cậu tan biến mất. Nhìn rõ anh hơn khi ánh sáng ngoài cửa sổ le lói rọi vào. Bất chợt cậu nhận ra. Mình đang sắp bị bại lộ. Vội vàng khoác vội chiếc áo và rời khỏi nhà Vương Tường ngay sáng sớm hôm đó.

............

Về nhà với bộ dạng thất thểu. Cậu cởi phăn bộ váy khó chịu trên người, lao vào nhà tắm để gột rửa những gì còn trên người. Cả lớp phấn trang điểm, son, màu mắt...chúng trôi theo dòng nước tan biến đi. Mạc Lâm nhìn lại chính con người thật của mình trong giường. Nhận ra cậu lại về với con người Mạc Lâm chứ không phải Tiểu Mạc nữa. Nhưng những dấu ấn, dấu hôn của Vương Tường vẫn còn vương đầy trên cổ, vai và gáy cậu.

Sờ lên những dấu hôn đó Mạc Lâm sờ lại lên môi mình rồi nhớ lại nụ hôn đêm qua của mình và anh ấy. Chúng ngọt đến mức cậu cứ ngẩn ngơ mãi trong phòng tắm.

"Không được rồi, mình phải dừng lại thôi. Mình không thể tiếp tục lợi dụng anh ta được."

Cậu biết cậu đã nhận khá nhiều tiền của anh ta. Con số trong tài khoản của cậu lên gấp nhiều lần so với việc cậu làm việc cả năm. Những món quà giá trị cũng đã nhận. Giờ cậu không thể lút sâu hơn nữa. Nếu bị anh ta phát hiện thì hậu quả sẽ chẳng thể lường được.

Cậu vội vã đi tìm cái điện thoại. Cậu sẽ nhắn cho Vương Tường nói rằng cậu với anh ta không hợp. Cậu muốn chia tay. Hay bất cứ một lý do nào đó để không bao giờ gặp anh ta nữa.

Cậu cũng chẳng đến công ty anh ta làm với tư cách là anh trai của Tiểu Mạc nữa. Mọi thứ cần chấm dứt. Loay hoay tìm mãi chiếc điện thoại. Không biết là để ở chỗ nào mà lúc trong túi, quần áo đều không đó.

Trong đầu Mạc Lâm hiện lại sự việc tối qua khi bị Vương Trường cướp điện thoại và ném nó lên ghế sofa nhà anh ta. Sáng nay cậu đi về vội đã không kịp lấy lại nó.

"Chết tiệt, quên nó ở nhà anh ta rồi."

"Thôi bỏ đi, mua cái khác vậy"

"Á mà không được, đoạn video, những cái hình đó...không được rồi"

Mạc lâm không muốn Vương Tường nhìn thấy đoạn video đó. Cậu sẽ nói hết cho anh ta biết. Mọi chuyện và rồi sẽ trả lại tiền cho anh ta. Những suy nghĩ đó đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Nhanh chóng Mạc lâm vội lao đến nhà Vương Tường. Cậu đứng bên ngoài bấm cửa inh ỏi.

Khi Vương Tường đi ra, anh ta cũng vừa tắm xong. Bất ngờ khi thấy Mạc Lâm đứng trước mặt mình.

"Ủa, là cậu"

Đúng vậy, giờ đang trong bộ dạng là con trai. Mạc Lâm chỉ muốn hét vào mặt anh ta nói rằng đêm qua chẳng có Tiểu Mạc nào cả, kẻ đêm qua cùng anh là tôi. Và tôi muốn xin lỗi anh. Những chẳng hiểu sao, cậu chẳng mở miệng nói được.

"Vương Tường, tôi đến lấy giúp Tiểu Mạc cái điện thoại để quên chỗ anh. Em gái tôi phải vào viện chăm sóc mẹ. Nên đi vội quá không đến đây được"

"Ô vậy sao, để tôi đi kiếm..."

"Nó trên ghế sofa đó..."

Vương Tường khự lại và nhìn thẳng vào mắt Mạc Lâm...

"Sao cậu biết nó trên ghế sofa?"

Luýnh quýnh sao Mạc Lâm toát cả mồ hôi ra rồi lắp bắp nói...

"À..à...em gái tôi có nói, hình như để quên trên ghế"

Vương Tường cười và đi vào nhà, cầm cái điện thoại ra cho Mạc Lâm...

"Có gì quan trọng trong đó sao mà cô ấy vội vã quá vậy..."

"À à...cô ấy nói sợ anh lo nên nhờ tôi đến nhắn giúp...rồi lấy giúp cái điện thoại để tiện liên lạc với anh.."

"Vậy sao, vậy cũng nhớ cậu nhắn với cô ấy giúp tôi câu này nhé"

Mạc Lâm vẫn còn run tay, gật đầu đồng ý. Vương Trường ghé sát tai cậu ta và nói..

"Nói với Tiểu Mạc là sắp tới tôi sẽ đến thăm bác và hỏi chuyện của tôi với cô ấy. Tiện có cậu là anh trai cô ấy ở đây thì tôi thông báo với cậu luôn"

Mạc Lâm lui lại một chút khi Vương Tường quá tiến sát mình...

"Vâng vâng tôi sẽ chuyển lời"

Nói xong Mạc Lâm chào Vương Tường rồi đi nhanh khỏi nhà anh ta. Trong đầu Mạc Lâm vẫn đắn đo việc video trong điện thoại đã bị anh ta xem chưa nhỉ. Nếu xem rồi thì khi thấy mình chắc hẳn phải cho mình một trận rồi chứ còn đứng đó hỏi chuyện Tiểu Mạc. Nhưng cái thái độ anh ta thật đáng sợ.

Nghĩ lại thôi, da gà đã nổi lên rần rần.

.............

Những ngày

tiếp theo Mạc Lâm không muốn liên lạc với Vương Tường nữa. Mặc dù anh ta gọi rất nhiều cuộc nhưng cậu không bắt máy. Đến nhà tìm thì cậu trốn biệt đi, chẳng gặp được. Cậu vẫn đến công ty anh ta làm và bị anh ta chặn hỏi về cô "em gái" Tiểu Mạc thì cậu cũng nói là không biết chuyện gì cả.

Mạc Lâm nói dối rằng Tiểu Mạc vẫn đi học, đi chăm sóc mẹ nhưng không nói gì về Vương Tường. Vương Tường tìm cách gặp Tiểu Mạc mà chẳng được.

Mỗi ngày Tiểu Mạc nhận được rất nhiều tin của Vương Tường. Cuối cùng "cô" cũng chủ động nhắn lại.

"EM biết anh là người tốt, quá tốt với em. Nhưng em không thể đến với anh. Em đã có người khác rồi. Chúng ta chia tay đi"

Chỉ những câu với cái lý do nhảm nhí đó thôi. Vương Tường đọc xong, anh ta cũng nhỉ nhắn lại vỏn vẻn một câu.

"Anh sẽ đợi em suy nghĩ lại. Anh vẫn luôn yêu em!"

Từ đó trở đi Vương Tường không nhắn tin đến Tiểu Mạc nữa. Mạc Lâm cảm thấy yên tâm vì nghĩ rằng anh ta cũng chỉ coi mình như bao cô gái khác. Không yêu người này thì yêu người khác. Cậu vẫn đi làm tại công ty anh ta. Nhưng ít chạm mặt vì công việc của cậu chỉ ở trong phòng. Cũng chẳng có cơ hội thấy anh ta.

Thôi thì coi như mọi chuyện này bỏ qua một bên đi. Cậu bỏ cái số điện thoại mà Tiểu Mạc hay liên lạc với anh ta. Thay vào đó số mới của cậu. Coi như Tiểu Mạc biến mất khỏi nơi này. Nếu anh ta có hỏi cậu sẽ nói là "em gái" cậu đi học xa rồi. Nhưng cũng chẳng thấy anh ta hỏi về "Tiểu Mạc" nữa.

Coi như Tiểu Mạc bị lãng quên vào dĩ vãng rồi đó. Chỉ một thời gian ngắn thôi. Mọi thứ thay đổi. Cả Vương Tường cũng chẳng nhắc đến người "con gái" đó nữa.

......................

Hơn nửa tháng sau. Mạc Lâm yêu thích cái công việc ở công ty Vương Tường. Cậu không đến quán rượu và giở trò lưu manh như trước nữa. Bữa nay cậu đến sớm hơn mọi hôm. Cậu đứng phía ngoài hành lang uống ly cà phê. Bỗng Vương Tường xuất hiện từ phía xa. Anh ra đi trên hành lang rẽ vào văn phòng.

Đột nhiên cậu muốn đi theo, dừng lại phía cửa phòng. Cửa không khóa và đủ cậu nhìn vào trong như thế nào. Vương Tường ngồi trên bàn làm việc với khuôn mặt ôn nhu. Đôi lông mày có lúc hơi cau lại vì tập tài liệu không vừa ý. Khuôn mặt đó, cậu đã từng chạm vào, từng hôn lên đôi môi đó.

Cơ thể đó đã từng ôm cậu..Những điều cậu không muốn nhớ thì lại hiện ra. Cậu muốn chạm đến môi anh thêm lần nữa. trong lòng cậu cảm xúc lẫn lộn. Cậu muốn đến với anh là tư cách gì đây. Là Tiểu Mạc hay là Mạc Lâm.

Bỗng cậu trượt tay mà đẩy cánh cửa đi vào. Vương Tường ngước lên bắt gặp cậu. Mạc Lâm lúng túng xin lỗi...

"Xin lỗi, tôi vô ý quá, định gõ cửa mà...."

"Không sao...mà cậu có phải là anh trai Tiểu Mạc không nhỉ?"

"À dạ...."

"À, nhiều nhân viên quá, tôi cũng không nhớ hết được."

"Chuyện của anh và em gái tôi..."

"À, chúng tôi chỉ là bạn. CŨng không có gì, mà cậu có chuyện gì vậy."

Bỗng nhiên từ "Bạn" khiến Mạc Lâm đau nhói trong tim. Nhưng rõ ràng cậu muốn điều đó mà, chính cậu nói câu chia tay khi anh ta cố tìm cậu mà.

"À...tôi...tôi ..."

"Không có gì thì cậu về làm việc đi, tôi bận lắm."

Mạc Lâm gật đầu và đi vội ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cậu đi được một đoản thì va phải một cô gái đi ngược chiều. Làm mọi thứ trên tay cô ta rơi xuống.

"Trời ạ, cậu đi mắt mũi để ở đâu vậy hả, làm rơi hết đồ của tôi rồi. Bực mình thiệt đó"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi"

Mạc Lâm vội nhặt đồ giúp cô ta lên. Cô ta dựt lại chỗ đồ đó và đỏng đảnh bước đi. Vừa lúc một nhận viên chộp lấy Mạc Lâm và nói...

"Này này, cẩn thận đừng đặc tội với cô ta nha"

"Cô ta là ai vậy?"

"Nghe nói là vợ tương lai của sếp Bạch mình đó (Bạch Vương Tường – Sếp Bạch)

"Vợ tương lai?"

"Ừ, câu mới vào chắc không biết. Cô ta yêu sếp mình lâu lắm rồi, nghe nói mới về nước"

Mạc Lâm liền bỏ đi ngay sau câu nói đó. Cậu siết chặt bàn tay lại. "Hóa ra trong thời gian cô ta ở nước ngoài, anh dám nói bị người yêu bỏ, lợi dụng tình cảm của Tiểu Mạc ta sao. Vậy mà nói yêu Tiểu Mạc, sẽ chờ đợi Tiểu Mạc. Thứ đàn ông giả dối. Khốn kiếp"

Biết là vậy sao Mạc Lâm lại đau nhói lòng. Cậu dường như không thở được, về phòng ngồi mà cứ lơ ngơ.

Mãi đến trưa, quá giờ ăn. Cậu mới đi ra, lúc này trong phòng ăn chẳng con ai cả. Cậu lặng lẽ chọn cho mình một góc và ngồi ở đó. Đang gắp miếng đầu tiên lên thì nghe tiếng nói phía sau..

"Anh dẫn em đi ăn đi, chỗ này ăn sao em nuốt nổi"

"Diệp Diệp à, em ăn tạm đi, tối anh sẽ đưa em đi ăn sau. Giờ anh bận quá, sắp có cuộc họp qua trọng. Không có thời gian đưa em đi xa được"

"Ứ chịu, anh không đưa em đi, em không ăn nữa"

Mạc Lâm liền quay lại thì phát hiện ra đó là Vương Tường và cái cô gái đυ.ng cậu hồi sáng được cho rằng là vợ chưa cưới của anh ta đang ngồi phía sau cậu.

"Thôi nào, ăn đi. Tối anh đưa em đến quán ăn Nhật nhé, quán đó rất ngon"

Mạc Lâm nhớ lại quán mà xưa Vương Tường đã từng đưa cậu đi ăn.

Nũng nịu một hồi thì Diệp Diệp mới đồng ý. "Nhớ nha, tối phải đưa em đi ăn nhà hàng Nhật đó"

"Ừ được rồi anh hứa"

Mạc Lâm nghe hết câu chuyện của họ. Cậu nghẹn lại và chẳng muốn ăn nữa. Phải chăng cậu đang ghen?

........................

Đi làm về cậu cứ như người ngớ ngẩn. Cứ nhớ về Vương Tường mãi. Rồi cả tức giận khi sự có mặt của cô gái tên Diệp Diệp. Chẳng hiểu điều gì xui khiến cậu. Cậu lại tắm rửa xong và ngồi trước gương.

Những đồ trang điểm một lần nữa lại mở ra. Một chút phấn, má hồng và son. Cả mái tóc giả nữa. Cậu lại biến thành Tiểu Mạc.

Trời hôm nay khá lạnh, cậu mặc chiếc váy hở đôi vai trần trắng nõn ra. Cắn răng chịu đựng cái lạnh lúc này. Bước vào cửa hàng ăn Nhật. Lấy lại không khí ấm trong này. Bước đi nhẹ nhàng và nhìn xung quanh. Cậu ấn định rằng sẽ gặp Vương Tường tại đây.

Chẳng hiểu sao cậu lại làm vậy. Và đúng như cậu muốn. Vương Tường đưa Diệp Diệp vào quán. Chọn một bàn ăn nhỏ, ngồi tại đó. Món ăn được bày sẵn ra. Lúc này Tiểu Mạc mới đi vào. Cậu cố tình và đi sát bàn Vương Tường.

Tiểu Mạc đi hướng phía sau Diệp Diệp đến, có nghĩa là Vương Tường sẽ nhìn thấy cậu đi vào. Vừa đến bàn anh ta. Tiểu Mạc cố tình làm rơi sợi dây chuyền, món quà đầu tiên anh tặng cậu. Nó rơi xuống phía chân anh.

"Ôi, tôi vô ý quá, tôi làm rơi sợi dây chuyền rồi"

Vương Tường chợt nhận ra Tiểu Mạc, anh cầm sợi dây chuyền trong tay. Khự người lại và nhìn "cô ấy".

Tiểu Mạc nhận lại sợi dây chuyền, cảm ơn anh rồi quay đi. Ngồi phía bàn xéo phía sau Diệp Diệp để Vương Tường có thể nhìn thấy cậu.

Vương Tường cả buổi ngồi ăn không yên, anh bị phân tâm bởi Tiểu Mạc. Nay "cô ấy" gợi cảm quá. Bờ vai trần cuốn hút khiến Vương Tường khó thể không nhìn. Biết rằng Tiểu Mạc cố tình chọn vị trí đó để anh nhìn thấy "cô ấy".

Diệp Diệp vấn vô tư ăn uống, nhưng đôi lúc cô kể chuyển mà Vương Tường chẳng để ý lời cô nói tới đâu nữa.

...............

Bữa ăn cũng kết thúc. Lúc này cũng quá tối, trời càng lúc càng lạnh. Tiểu Mạc chẳng mang áo khoác. Cậu ấy đứng phía ngoài sảnh của cửa hàng, sờ lên bờ vai và cánh tay của mình, nhìn những hạt mưa bay phía ngoài trời.

Vương Tường cũng đi ra phía ngoài. Diệp diệp gọi với lại...

"Anh chờ em xíu nhé, anh vào nhà vệ sinh một lát, em ra ngay đó"

"Ừ em đi đi"

Vương Tường nhân lúc không có Diệp Diệp ở đây, bước vội đến chỗ Tiểu Mạc. Nhìn cậu và kéo bờ vai cậu gần anh...

"Ngu ngốc, sao không mặc áo khoác hả?"

"Cô ấy là ai?"

Tiểu Mạc nhìn Vương Tường như chuyện của cậu với anh ta mới bắt đầu vậy đó. Nước mắt rưng rưng....

"Ở đây đợi anh, anh sẽ quay lại, nhớ đợi anh nghe không"

Chẳng hiểu sao, cậu lại gật đầu, cậu đang chờ đợi điều gì ở Vương Tường vậy?

Diệp Diệp quay ra, Vương Tường vội tách khỏi Tiểu Mạc. Anh ta nhanh chóng chở Diệp Diệp về nhà....

Tiểu Mặc chẳng biết lý do gì cậu lại chờ đợi Vương Tường. Ôm lấy bờ vai lạnh đứng phía cửa nhà hàng. Mưa càng làm cậu lạnh hơn trong cái váy đó. Cho đến cửa hàng ăn đóng cửa cậu vẫn đứng đợi...nhưng chẳng thấy anh đến.

Nước mắt cậu rơi xuống... "Ngu ngốc thật, mày đang đợi gì từ anh ta vậy? Nếu anh ta đến thì anh ta cũng coi mày là một đồ thay thế, cũng chỉ là có chút tình cảm cho Tiểu Mạc thôi mà, mày là Mạc Lâm cơ mà"

Cậu bỏ đi, trên đôi giày cao gót làm cậu đau đớn gót chân. Cậu quăng nó qua lề đường và bước chân trần lạnh buốt đi về nhà. "Đồ ngốc, mày đang làm gì vậy Mạc Lâm"

...........................còn nữa.....................

Vậy là Vương Tường không đến sao?