“Ngươi vừa nói gì sao?” Dạ Minh Tưởng nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại Triệu Tấn.
“A, không có gì.” Triệu Tấn nhận ra mình vừa rồi nhất thời thất thố trước mặt cô, liền có chút xấu hổ.
“Nãy giờ ngươi có nghe ta nói gì không?”
“Tôi… Không.”
Ít khi nào thấy Triệu Tấn mắc lỗi như vậy, dù gì thì hắn cũng là người đi theo cô nhiều năm, lại là một người chu toàn. Mặc dù nói Dạ Minh Tưởng rất ghét phải nhắc lại những gì mình đã nói, nhưng cô cũng không hồ đồ đến mức trách phạt hắn chỉ vì lý do cỏn con này.
“Chúng ta còn bao nhiêu người?”
“Cái này… Tính cả người còn sống sót ở bang Hắc Dực thì chưa đến ba trăm, nhưng dùng được cũng chỉ chưa đến hai trăm, còn lại sợ là....”
Dạ Minh Tưởng sau khi nghe xong liền rơi vào trầm ngâm.
Số lượng so với kiếp trước thì ít hơn hẳn, mà cũng không trách được. Chuyện này vốn đến nhanh hơn mình tưởng nên vẫn chưa kịp chuẩn bị kĩ càng cũng là chuyện đương nhiên.
“Nếu chuyện đêm hôm đó không phát sinh, người sẽ không…” Triệu Tấn khi nhắc đến chuyện tối đó liền tỏ vẻ phẫn nộ.
“Được rồi, chuyện đã lỡ rồi thì cũng liền thôi. Quan trọng vẫn là trước mắt.” Dạ Minh Tưởng phất phất tay nói, không hề tức giận.
“‘Người đó’ sao rồi?” Dạ Minh Tưởng mỗi khi hỏi về Mộc Tự, trên khuôn mặt tuyệt diễm kia đều mang theo một nỗi u sầu khó nói thành lời.
Không hiểu sao những lúc cô nhớ đến tối hôm đó, nhìn người kia không chút chần chừ xoay người bỏ đi, trong một phút giây nào đó lòng cô có chút đau nhói, thậm chí tại thời khắc đó, cô đã quên mất vết thương ngay bụng đang liên tục âm ỉ kia.
Tôi biết đó là chuyện sớm muộn, dù sao có là kiếp này hay kiếp trước đi chăng nữa, cả hai cũng chưa từng chân chính quen biết nhau, càng đừng nói đến giao tình. Nghĩ vậy, cô không khỏi thở dài một tiếng ngao ngán, vẫn là không biết phải làm sao mới đúng.
Triệu Tấn thu vào trong mắt từng cái thở dài của người kia, mặt không biểu cảm nói.
“Người đã quay về Nhật Nguyệt… Vẫn an toàn ạ.” Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung thêm một câu.
“An toàn sao?” Dạ Minh Tưởng nhướng lông mày lá liễu không nhìn hắn như đang suy tư điều gì. Phải, rõ ràng người đã an toàn, nhưng cái cảm giác lo lắng, bất an này khiến cô không sao bình tĩnh được.
Cứ như, nếu bỏ qua lần này tôi sẽ không còn cơ hội gặp mặt lần nữa. “Được rồi, ngươi lui ra đi. Ta sẽ gọi ngươi sau.”
“Vâng.”
Sau khi Triệu Tấn rời đi, Dạ Minh Tưởng ngẫm nghĩ một lát liền quyết định thay đồ. Cô không còn mặc cái áo sơ mi nhầy nhụa máu me tanh nồng tối hôm đó nữa, đồ đã được thay ra từ lúc nào, nhưng cả người cô hiện giờ đã ướt đẫm mồ hôi, chỗ vết thương cũng trở nên vô cùng khó chịu, không thể không thay.
Chiếc áo màu đen tuyền trượt xuống qua từng tấc da thịt của cô, lộ ra một mảng mềm mại, từng đường cong tuyệt hảo lay động càng làm động lòng người, chỉ tiếc là cảnh sắc này không có người thưởng thức.
Vòng eo thon gọn lại săn chắc được quấn lên một vải băng trắng xóa hơi nhuốm màu nâu đỏ. Cô khẽ gỡ ra muốn thay băng, động tác thập phần nhẹ nhàng nhưng cũng không tránh được kinh động đến miệng vết thương dính lên băng gạc.
Dạ Minh Tưởng khẽ cau mày, vết thương khá sâu vẫn chưa khô hẳn, giờ khắc này gỡ ra băng gạc càng khiến nó nứt toát như muốn xé toạc vùng bụng của cô. Trán cô đã nổi một tầng mồ hôi mỏng, cô cố gắng hít sâu để điều chỉnh lại, vùng bụng phập phồng kéo theo cơn đau âm ỉ không dứt.
Cô thành thục bắt lấy chai rượu mạnh trong phòng trực tiếp đổ lên nó, cắn chặt răng băng bó nó lại. Lát sau, vết thương liền hòa hoãn lại không ít, cô cười cười tự giễu, cô vẫn là không có can đảm dùng kim loại nóng rực áp lên miệng vết thương như người nào đó đâu.
Nhớ lại tối hôm đó, nụ cười của cô dần hạ xuống, có chút tiếc nuối vì chưa kịp xuống tay với mẹ mình. Ha, thật nực cười làm sao, cô là tiếc vì chưa lấy được mạng của mẹ ruột mình.
.
.
.
“Khục, khục…” Cảm giác xốc nảy khiến vết thương của cô vô cùng không thoải mái, ho khan vài tiếng lấy lại tinh thần liền nghe tiếng hỏi.
“Gia chủ, ngài tỉnh rồi. Ngài không sao chứ?” Triệu Tấn vừa bế cô vừa hỏi.
Xung quanh đám người đi theo liên tục nã đạn bảo hộ phía sau hai người, khung cảnh này khiến cho cô không khỏi khẩn trương. Đột nhiên có một thứ vụt nhanh về hướng bọn họ, chỉ nghe thấy tiếng xô xát cùng tiếng thét đau đớn xé thịt. Một thân ảnh nhuộm một màu máu đỏ thẫm phóng về phía Triệu Tấn.
Thứ đó vung móng vuốt dài nhọn muốn xuống tay với Triệu Tấn, cho dù cậu có thân thủ không tệ đi chăng nữa thì cũng không dễ né đòn này. Huống hồ, hiện tại cậu lại đang bảo vệ Dạ Minh Tưởng, thật không tiện giao thủ.
Đúng lúc cậu hiện lên ý định muốn hi sinh thân mình thì Dạ Minh Tưởng lại hét lên.
“Mẹ.” Sau khi lời này phát ra, thứ kia gần trong gang tấc xé xác Triệu Tấn khựng lại, ngoan ngoãn đứng yên nghiêng nghiêng đầu nhìn Dạ Minh Tưởng.
Như dùng hết sức để thốt ra một chữ kia, cô cũng ngừng không nói gì chỉ thở dốc không thông, miệng vết thương đang rỉ máu càng khiến cô khó lòng khống chế bản thân đành nói.
“Thả xuống.” Nghe lời này, Triệu Tấn lại chần chừ không thực hiện.
“Gia chủ, việc này quá nguy hiểm…” Hắn đương nhiên để ý lời Dạ Minh Tưởng vừa thốt ra, nhưng lại càng lo lắng cho tình trạng hiện tại của gia chủ nhà hắn hơn.
“Đừng để ta nhắc lại.” Dạ Minh Tưởng giương đôi mắt mệt mỏi đã nổi đầy tia máu không kiên nhẫn liếc nhìn Triệu Tấn. Tư Ngọc Vũ ở đây, sợ là Hương Sách lành ít dữ nhiều, nếu bây giờ cô còn không ra mặt thì e là những người ở đây đều không cách nào toàn mạng.
Hắn không bằng lòng nhưng lại phải miễn cưỡng thả cô xuống, nhìn xung quanh toàn bộ xác sống muốn tấn công người của mình đều ngừng lại rồi dần tản ra. Hắn nghĩ chỉ cần ‘thứ kia’ dám động đến một sợi tóc của gia chủ, cho dù có là thân mẫu của cô thì hắn chết không toàn thây cũng muốn liều mạng.
Dạ Minh Tưởng sau khi chân chạm đất liền có chút chao đảo, nhưng cô lại không cho Triệu Tấn đỡ mình mà tự thân đi đến trước mặt ‘người’ đầy máu me kia. Toàn bộ những người mặc đồ đen đều đồng loạt chĩa súng về phía thứ kia phòng bị cùng bảo vệ gia chủ của họ.
“Mẹ, là con đây, Minh Tưởng.” Dạ Minh Tưởng nở một nụ cười nhẹ, nếu không phải mặt cô xanh xao vì mất nhiều máu, thật không nhìn ra sự miễn cưỡng được giấu sau nụ cười đó. Cô không nhắc đến họ của mình cũng vì tránh làm người kia kích động mà tàn sát tứ phía, hao tổn người của mình.
“A Tưởng… của mẹ…” ‘Người’ kia giương cánh tay như gậy gộc, trắng xanh dính đầy máu vuốt ve má Dạ Minh Tưởng, khuôn mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc quỷ dị như đang cố gắng thể hiện sự vui vẻ.
Móng tay nhọn đen kịch lướt qua da thịt cô như đang tận hưởng con mồi của mình. Dạ Minh Tưởng không biểu lộ gì chỉ liếc nhìn bàn tay khô khốc kia vuốt ve mặt mình, nhưng sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
“Con… bị thương… Mùi của con… trên kẻ kia… chạy thoát rồi…” Tiếng nói bập bẹ đứt quãng, không rõ từ ngữ như một đứa trẻ đang tập nói song lại mang theo áp lực lạ kì. Nói đến đây, trong mắt Tư Ngọc Vũ hiện lên tia sát ý nồng nặc như muốn bóp chết bất kì ai.
Qủa nhiên, mẹ đã đuổi theo Mộc Tự vì mùi máu của mình nhưng có lẽ vết thương vẫn còn đang rỉ máu nên bà đã quay lại, không tiếp tục đuổi theo. Chỉ là, liệu đây có phải là chuyện tốt hay không thì vẫn chưa biết được.
Tư Ngọc Vũ bỗng nhiên cuối đầu về phía Dạ Minh Tưởng, vốn là định ngửi mùi để ghi nhớ kĩ khí tức của người này, nhưng nào ngờ một tên bị hành động kia kích động đã nổ súng bắn Tư Ngọc Vũ, chỉ nghe Dạ Minh Tưởng la lên đừng, song tiếng súng dường như đã lấn át giọng nói của cô.
“Chết tiệt, đồ ngu.” Dạ Minh Tưởng như rít qua kẽ răng mình, cô nhanh chóng muốn bắt lấy ‘người’ đang trừng đôi mắt nhuốm màu máu kia, nhưng đã quá muộn, Tư Ngọc Vũ nụ cười vụt tắt, phẫn nộ lao về phía tên kia xé hắn ra thành từng mảnh.
Khung cảnh hỗn loạn cùng tiếng nam nhân gào thét đau đớn càng khiến cho Dạ Minh Tưởng thần trí trở nên mệt mỏi hơn. Cô đỡ trán ý muốn tiến lên ngăn cản nhưng cơ thể lại không cho phép, cô đã mất quá nhiều máu trong một khoảng thời gian dài rồi, không thể trì hoãn hơn được nữa.
Kí ức của Dạ Minh Tưởng dường như đã kết thúc vào lúc đó, cô cố gắng nhớ lại những chi tiết sau đó nhưng cũng chỉ khiến cơn đau đầu trầm trọng hơn. Cô vỗ vỗ trán mình đành từ bỏ, dự định sau khi tắm rửa xong sẽ hỏi rõ tình huống với Triệu Tấn.
____________
Dạ Minh Tưởng sống lại như cũng không phải thần thông quãng đại, với lại quay về quá khứ cũng phải trả giá, sợ không đầu bạc răng long nổi rồi.
Nói ra cũng kì nhưng mà chưa gì mẹ chồng đã đánh đuổi con dâu dữ quá. Thiệt sợ ngày tháng sau này. Không sao, không sao, chúa phù hộ em.