Chương 12

Lưu lạc trong bóng đêm một thời gian dài, cô không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu ảo ảnh.

“A Tưởng.” Đôi mắt hạnh cong cong tiếu ý đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt này là thứ duy nhất mà bà để lại cho tôi, cũng là thứ duy nhất mà tôi có được từ bà.

“Mẹ.” Những kí ức của tôi khá mơ hồ, nhưng gương mặt kia lại hiện lên trước mắt tôi vô cùng rõ ràng, cũng càng giống cái ‘thứ đó’ hơn.

“Con gái của mẹ, con là thứ duy nhất mà mẹ có. Hãy nhớ lấy những lời mà mẹ dặn.” Người phụ nữ kia ôm lấy tôi rồi dịu dàng xoa xoa đầu.

Tôi không trả lời người đó, cho đến bây giờ tôi vẫn không biết phải đối mặt với bà ra sao. Ở cuộc đời kia, chính bàn tay này đã lấy đi tính mạng của bà, à không lúc trước mọi người gọi bà là ‘đại tai họa’ nhỉ. Là tôi đã giải quyết ‘đại tai họa’, cứu được mạng người hay là bất kính, bất hiếu gϊếŧ chết mẹ mình?

Đã qua bao lâu rồi, tôi thực sự không thể nhớ ra được, nhưng cảm giác buồn nôn khi gϊếŧ người mình yêu thương nhất thật không thể quên được, cái cảm giác dinh dính, tanh hôi vẫn còn ở đó, cứ như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Mặc dù tôi biết có thể bà đã không còn bình thường, nhưng khuôn mặt tái nhợt đến rợn người, nụ cười quỷ dị cùng sự điên cuồng kia. Tôi thực không dám khẳng định, cũng không dám tự lừa mình rằng người phụ nữ luôn ôn nhu, trìu mến xoa đầu tôi, yêu thương tôi lại là người này.

Chỉ là ở kiếp trước, chuyện này không xảy ra sớm đến thế, nếu không tôi đã không phải chật vật như này. Tại sao nhỉ? Là do ở kiếp này tôi đã không gϊếŧ ‘chị ấy’ nên đã gây ra hiệu ứng cánh bướm sao?

“Ha ha, Dạ gia chủ, à không bây giờ phải gọi là Dạ lão đại rồi nhỉ. Cảm giác tự tay gϊếŧ người mình luôn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm là như thế nào nhỉ?”

Qúa chìm đắm trong dòng suy nghĩ kia, tôi không hề để ý đến khung cảnh ảo ảnh lại thay đổi rồi, người phụ nữ kia cũng đã biến mất. Trước mặt tôi là ‘ông già’ của tổ chức Nhật Nguyệt đang nằm rũ rượi trên mặt đất.

“Tự mình kết liễu người kia, còn đến đây muốn tìm người, ngươi không tự thấy mình nực cười hay sao? Dạ Minh Tưởng.”

“Câm miệng.” Dạ Minh Tưởng gằn từng chữ như rít qua kẽ răng, đôi bàn tay nắm chặt đến run rẩy, trắng bệch. Cảm giác thật giống, đám xác sống gào rống muốn xông vào ăn tươi nuốt sống những người ở đây, việc mất đi ‘đại tai họa’ không khiến chúng ‘chết’ đi mà còn trở nên kích động hơn.

Toàn thân tôi dính đầy máu, đâu đâu cũng là vết thương. Tôi kích động rút súng bắn hắn, không biết tôi đã bóp cò bao nhiêu lần, đến khi tiếng nổ chói tai kia biến thành những âm tiết “tạch, tạch, tạch” thì hắn đã chết rồi.

Cả cơ thể đang căng cứng liền thả lỏng ra đôi chút, tôi cố gắng hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh nhưng chợt nhận ra hơi thở của mình đã hỗn loạn từ bao giờ.

“Bình tĩnh, mình đã quay trở lại để sửa chữa sai lầm rồi, sẽ không như vậy nữa đâu, sẽ không kết thúc như vậy.” Dạ Minh Tưởng tự nhủ với lòng mình.

“Thật vậy sao, thật là mọi thứ sẽ thay đổi chứ, oắt con?” Một giọng nói quen thuộc nhưng mang theo vài phần non nớt.

Dạ Minh Tưởng quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia, thật sự giống trong kí ức, quá giống. Cô không thể nói gì, cảm giác như thân thể bị áp lực đè nặng, không thể nhúc nhích.

“Ngày hôm đó, chính tay ngươi đã gϊếŧ ta cơ mà, vì viên đá đó.” Giọng nói khàn khàn như chứa cát nhưng cô vẫn nghe ra được chất giọng này. Người kia toàn thân đều nhuốm đầy màu đỏ thẫm, xơ xác, tiều tụy khác hẳn với hình ảnh kiều mị kia.

Dạ Minh Tưởng đã không thể điều khiển được hơi thở của chính mình, bên tai cô tiếng tim đập thình thịch thình thịch không dứt. “Ta, ta không cố ý… Lúc đó là ta không nhận ra ngươi… Ta xin lỗi….”

“Ha, ngươi xin lỗi thì có thể bác bỏ được sự thật ngươi đã gϊếŧ ta sao?”

“Ta là không cố ý…”

“Ngươi thật đê tiện làm sao.”

“Không phải như vậy…

“Lẽ ra ngươi nên chết luôn mới phải.”

“Im lặng đi.”

“Sao ngươi lại được sống mà quá khứ như ta phải chết đi cơ chứ.”

“Ta bảo câm miệng.”

Những tiếng hỗn tạp kia như nhấn chìm tôi, điều duy nhất mà tôi có thể làm là bịt chặt tai mình lại, cố gắng thôi miên chính mình đây chỉ là ảo giác. Nhưng tiếng cười khúc khích ấy cứ vang vọng mãi chẳng dứt, tôi càng ngày càng lún sâu trong vũng bùn lầy kia, từng chút từng chút một bị nuốt chửng.

_________

Dạ Minh Tưởng đột ngột bật dậy, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, cô vẫn có thể nghe tiếng tim mình đang đập như muốn vỡ ra. Vết thương bỗng có chút nhói lên khiến cô bình tĩnh lại không ít.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, có chút xa lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc khiến cô nhẹ nhõm thở ra. Đây là hầm trú ẩn của Dạ gia, kiếp trước cô cũng là trốn dưới này để sống sót, dù sao lúc đó Dạ Đàm cũng đã chết, cô không có lý do gì để rời khỏi đây.

Nhưng có lẽ lần này không thể trốn dưới này nữa rồi.

Cô mẫn cảm phát hiện phía sau cửa phòng có tiếng động liền cảnh giác. Mở cửa bước vào là một nam nhân trẻ tuổi, trên tay hắn cầm một ly nước đầy, biểu cảm có phần u ám.

Triệu Tấn vừa vào đã nhìn thấy gia chủ nhà hắn tỉnh, khuôn mặt tiều tụy kia liền nhịn không được mỉm cười vui vẻ.

“Gia chủ, ngài đã tỉnh.”

Dạ Minh Tưởng xoa xoa thái dương đau nhức của mình, tùy tiện ừm một tiếng, không hề phát hiện ra nụ cười của người kia.

“Ngài mệt sao?”

Cô nhận lấy ly nước trong tay hắn, không quan tâm câu hỏi kia.

“Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Hai ngày một đêm rồi ạ.” Triệu Tấn không để ý mà nhiệt tình đáp lời cô.

“Hương Sách…” Dạ Minh Tưởng có chút ngập ngừng.

“Hương Sách không qua khỏi ạ.” Triệu Tấn không biểu cảm ngay lập tức chen vào.

“À… ừm”

Không khí dần lâm vào trầm mặc, dù sao cả ba cũng là cùng nhau lớn lên, trải qua bao nhiêu khó khăn mà tới được ngày hôm nay, vậy mà giờ đây một trong ba đã…

Tối hôm đó, khi tôi tìm được gia chủ để thông báo tình huống cũng như bảo vệ cô, nhưng khi bước vào phòng đã thấy cô vừa đâm thủng mắt một tên xác sống.

Hắn lo lắng gì chứ, gia chủ sao lại dễ dàng để mình bị thương được. Triệu Tấn vừa định bước đến thì cô đang ngã ra đất, hắn hoảng loạn chạy đến chỗ cô lại không dám chạm vào, chỉ thấy máu đã thấm đẫm cả chiếc áo trắng tinh.

“Gia chủ, gia chủ.” Triệu Tấn hét lớn như muốn cô ngay lập tức trả lời mình.

“Hương Sách…” Dạ Minh Tưởng có chút mệt mỏi, giọng nói thì thào quả thật như một giọt nước giữa hoàn cảnh hỗn loạn nơi đây.

“Vâng?”

“Mau kêu… Hương Sách đuổi theo Mộc Tự.”

Triệu Tấn vừa nghĩ liền nhớ ra, chắc chắn là cô ta giở trò, nhưng khi hắn định hạ lệnh cho Hương Sách truy sát cô ta thì Dạ Minh Tưởng lại nói tiếp.

“Bảo vệ chị ấy… Không được để… người, bị thương….” Nói được vài chữ đứt đoạn, cô chậm rãi nhắm mắt liền bất tỉnh, để lại Triệu Tấn vẫn đang bàng hoàng. Trong một phút giây nào đó, hắn đã có kích động muốn trừ khử người kia, dù sao gia chủ cũng không biết, nhưng nếu gia chủ biết được thì sao?

Hắn cũng muốn biết người kia và hắn, ai trong lòng Dạ Minh Tưởng có vị trí cao hơn. Nhưng hắn là ai mà dám mộng tưởng như vậy chứ, hắn và cô mãi mãi vẫn chỉ là phận chủ tớ mà thôi.

Ta toàn tâm toàn ý đối đãi người, người chưa từng ngoái lại. Ta đối với người cũng chỉ là con cờ nhưng ta nguyện ý mặc người định đoạt. Người thông minh như vậy, làm sao có thể không nhận ra tâm tư của ta. Ta không dám phạm vào màng cách mỏng manh này, người cũng không nguyện ý bước qua.

Lòng ta mãi hướng về người, như hướng về hướng Đông vô định. Người quyết bằng mặt không bằng lòng với ta, ta cũng có thể chấp nhận. Dẫu biết dịu dàng là giả dối, lòng ta cũng không ngừng nhảy nhót mà vui sướиɠ khi ở gần. Có thể hi sinh tấm thân này vì người thì ta cũng đã mãn nguyện rồi.

“Ta cũng biết sống trên đời không thể quá tham lam, nhưng nếu như, nếu như chúng ta không phải chủ tớ, liệu người sẽ nhìn ta dù chỉ một lần chứ? Dạ Minh Tưởng.”

____________

Bấm quẻ tính toán hơi sai lệch, chương này chưa kịp đề cập tới bà trùm xác sống nữa. Thấy cũng tội cho Triệu Tấn, nhưng mà phải nói cho dù không phải chủ tớ kết cục cũng vậy thôi. Tại sao á? Tại mình là tác giả:))))

À nếu mn thắc mắc sao Hương Sách với Hương Đức cùng họ thì bạn đoán đúng rồi đó, 2 người là cha con nha.