Chương 14

“Mọi chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát, không chỉ ở đây mà các phòng thí nghiệm khác cũng liên tục bị phá hủy, khiến cho những ‘thứ kia’ sau khi thoát ra ngoài đã tấn công rất nhiều người vô tội, hiện tại sợ là đã không thể khống chế nổi. Ngoài ra, đã xác định những ‘thứ kia’ hoàn toàn là một vật chết, chúng không có cảm xúc, không đau đớn, cũng như không có nhận thức…” Triệu Tấn chăm chú đọc bản báo cáo tình hình mà hắn cất công thu thập trong hai ngày nay.

“Được rồi, không cần báo cáo nữa.” Dạ Minh Tưởng cắt ngang lời của cậu, những chuyện này e là cô còn hiểu rõ hơn bất kì ai hết.

Kiếp trước, chính vì sự kiện này mà gây ra đại họa diệt vong cho cả nhân loại. Nhưng ngoại trừ những kẻ sống trong nôm nốp lo sợ mỗi ngày, thì cũng có những kẻ yêu thích loại cuộc sống tàn khốc không pháp luật này.

Vốn dĩ chính phủ đã có thể dập tắt nó, dù không quá dễ dàng song vẫn khả năng khống chế cơn lây lan nhanh đến chóng mặt này. Nhưng Tư Ngọc Vũ làm sao chịu để yên cho bọn họ có thời gian giội ướt củi khô đang cháy chứ.

Tư Ngọc Vũ có lẽ vẫn còn giữ được nhận thức, bà biết muốn thắng thì phải đánh vào đâu. Nếu nhân loại mất đi đầu não, tình hình lúc đó sẽ không chỉ hỗn loạn mà là hoàn toàn đẩy nhân loại vào thời kì mạt thế.

Cho dù kiếp trước các đại gia tộc còn sống sót đã tập hợp với nhau tạo thành các bang phái lớn nhỏ, thì mục đích cũng là muốn thống trị thế giới này, chứ vốn không hề có ý định hợp tác chống lại nhưng thứ kia.

Cũng đúng, thế giới rơi vào loạn lạc, sẽ không ai có thể quản chúng. Tuy nhiên, chúng trăm ngàn cũng không thể nào ngờ đến Tư Ngọc Vũ vậy mà lại muốn diệt hết tất cả. Mà cho dù Tư Ngọc Vũ không nhúng tay thì có khác gì, bọn chúng tự diệt lẫn nhau cũng là chuyện sớm muộn. Dù sao rắn không đầu không thể sống.

Còn Tư Ngọc Vũ không chỉ sau này mà bây giờ đã là một đại họa rồi, bà ta không chỉ dần to lớn hơn mà còn lấy lại được trí thông minh của mình. Hiện tại bà ta như con non lột vỏ nhưng cũng đã đủ thấy sự uy hϊếp không thể xem thường, huống chi lúc trước Dạ Minh Tưởng đã từng nghiệm qua thế giới trước kia.

Lần này, tôi có nên ngăn chặn các đại gia tộc tập hợp không nhỉ. Dù sao với lượng thông tin mà mình biết được thì phe ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

“Gia chủ, những người thuộc dòng nhánh lúc trước theo phe lão gia chủ phản đối việc ngài làm chỉ huy. Có cần phải trấn áp không ạ? Triệu Tấn biểu hiện có chút khó chịu, đoán chắc bọn chúng đã phun ra những lời không lọt tai rồi.

Dạ Minh Tưởng hơi dựa ra phía sau, bắt chéo chân, nghĩ một lát liền nói. “Trấn áp đi. Nhưng vẫn để bọn chúng tự do.”

“Tôi có thể hỏi tại sao không?” Triệu Tấn khó hiểu, để bọn chúng tự do khác nào nuôi sói trong nhà.

“Ngươi không cảm thấy những khoản chi của bọn chúng khá thất thường sao. Mỗi năm luôn sẽ có những khoảng tiền lớn bốc hơi một cách kì lạ, nếu thật sự chỉ là biến mất, số tiền lớn như vậy bọn chúng sẽ để yên sao?” Dạ Minh Tưởng nhàn nhạt nói, cũng không thể bảo là cô sống lại nên biết được tất cả mọi chuyện được.

“Ý ngài là… bọn chúng chân đạp hai thuyền.”

“Muốn săn chuột phải dùng bẫy.”

“Tất cả đều nghe theo gia chủ.” Triệu Tấn cung kính nói.

“Đừng gọi là gia chủ nữa, Dạ gia bây giờ đã không còn.”

“Gia… lão đại, không phải vẫn chưa tìm được Dạ Minh Huy sao?”

“Ha, cho dù ta có chết, người ngoài như hắn thì có thể làm gia chủ sao.” Dạ Minh Tưởng nhếch mép khinh thường, liếc nhìn Triệu Tấn. Hắn chưa từng thấy Dạ Minh Tưởng làm vẻ mặt này với ai bao giờ.

Mặc dù Dạ Minh Huy có hống hách cùng kiêu ngạo cách mấy cũng ít khi gây chuyện với cô, nói trắng ra là hắn chỉ như một cây đinh bên đường, không đáng để cô phải bận tâm.

“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Triệu Tấn vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng lời chưa nói ra đã bị đánh gãy, biết ý hắn liền lui ra, không tiếp tục quấy rầy.

Triệu Tấn vừa ra khỏi phòng, gương mặt tươi cười của Dạ Minh Tưởng liền vụt tắt. Nếu đúng theo lời Triệu Tấn nói, Tư Ngọc Vũ sau khi gây náo loạn ở Dạ gia cũng không đuổi theo mình. Cô thật nghĩ không ra Tư Ngọc Vũ là có mục đích gì, bà bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được nhận thức, hành động cùng lối suy nghĩ khiến cô thật không thể nào đoán được.

Nếu nói kiếp trước vì liệu trước chuyện này nên tôi sớm đã rút đi, Tư Ngọc Vũ không có cơ hội gặp được cô liền không đuổi theo thì còn có thể lý giải. Có lẽ mình không hẳn là mục tiêu của bà ta đi, là bỏ qua con mồi nhỏ giải quyết đối thủ mạnh sao. Không thể nào, bây giờ cùng lắm cũng chỉ mới qua hai ngày mà thôi, làm sao bà ta lấy lại trí thông mình nhanh như vậy. Thôi thì trước mắt cứ án binh bất động vậy.

“Lão đại, đã tìm được cựu lão quản gia, Tư Phách.”

“Ừm… Khoan đã, tên ngươi là gì?” Dạ Minh Tưởng vốn đang đọc bản báo cáo mà Triệu Tấn lưu lại, nhưng cô cảm thấy giọng nói này có phần quen thuộc liền ngẩng đầu. Qủa nhiên là người đó.

Sau khi mạt thế diễn ra 3 năm, Hương Sách cùng Tiệu Tấn đã hi sinh để cầm chân Tư Ngọc Vũ. Phải tạ ơn cho những kẻ ăn cháo đá bát đó, vì chúng mà Hắc Dực bang không thể chống đỡ nổi các đại bang phái khác, cuối cùng lại rơi vào cái bẫy của Tư Ngọc Vũ.

Nhưng không sao, cũng phải cảm ơn bọn chúng mình mới có thể dễ dàng thanh lọc Hắc Dực bang. Đồng thời vào thời khắc đó tôi mới phát hiện, ra là Dạ gia vậy mà còn có một nhân tài. Hắn không chỉ là một bề tôi trung thành mà thật sự có tài, từ bày mưu tính kế đến võ nghệ đều phải nói là văn võ song toàn. Nhờ vậy mà Hắc Dực bang như đông sơn tái khởi, từng bước lớn mạnh như diều gặp gió.

“Là Tuấn Ngạn.” Hắn hơi cuối đầu nhanh chóng đáp lời Dạ Minh Tưởng.

“Tuấn Ngạn là tên thôi, đúng chứ?” Dạ Minh Tưởng đối với người trước mặt như người bạn cũ, vô cùng thoải mái.

“Qủa nhiên không có gì qua được tuệ nhãn của lão đại.” Tuấn Ngạn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền hòa hoãn lại, cười đáp lời như không có gì to tát.

“Ngươi vẫn dẻo miệng như xưa nhỉ.”

“Lão đại quá lời, nhưng không biết Dạ lão đại và tôi đã quen nhau khi nào?” Càng nghe những lời Dạ Minh Tưởng nói hắn càng nghi hoặc, sợ là hắn đánh mất não, khi nào quen biết Dạ lão đại mà cũng không thể nhớ ra.

Dạ Minh Tưởng đột nhiên trầm mặt không nói gì khiến hắn nghĩ mình đã nói gì sai. Vì cảm thấy cô nói chuyện khá thoải mái, hắn cũng không quá để ý ngôn từ liền lập tức cuối người nhận lỗi.

“Là tôi không tốt, nếu có lời nào làm ngài không thoải mái thì cứ phạt.”

Dạ Minh Tưởng đang nghĩ một lý do để biện hộ cho việc mình biết những chuyện này. Nghe hắn nói vậy cô không nhịn được liền phì cười thành tiếng, không ngờ hắn vậy mà nghiêm túc như thế, sao trước đây cô lại không nhận ra chứ.

“Sao lại phạt chứ. Nói chuyện với ngươi cũng khá vui. Ta chỉ là đang nhớ lại chút chuyện mà thôi.”

“Lúc trước, ta có ghé thăm phòng thí nghiệm 04. Tình cờ gặp em gái ngươi rồi nói đôi lời thôi.”

Dạ Minh Tưởng sau khi nói xong lời này, thấy Tuấn Ngạn vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, nhưng đôi mắt lại không có tiêu cự liền biết hắn không tin. Cô cũng không tin vào một lời nói đầy kẽ hở này liền nhanh chóng bổ sung thêm một câu khác.

“Thủ Hoành có kể một chút về ngươi, ta hiếu kì liền hỏi tên. Biết các ngươi khác họ lại là anh em ruột liền đoán các ngươi không dùng họ.”

Tuấn Ngạn sau khi được giải đáp nghi hoặc liền nở nụ cười thân thiện. Thủ Hoành hiển nhiên là tên em gái hắn, nhưng cả hai là không dùng họ hay là không có họ, làm sao lão đại biết được.

Dạ Minh Tưởng biết Tuấn Ngạn không tin lại không tiện nói quá nhiều, dù sao cả hai ở kiếp này vẫn là lần đầu nói chuyện. Cả hai người Tuấn Ngạn cùng Thủ Hoành quả thật có họ, nhưng lại không thể dùng được vì hai người này họ Lạc.

Lạc gia cũng không phải ngày một ngày hai đối đầu với Dạ gia mà là từ rất lâu rồi. Nghĩ là vậy nhưng bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, hai đại gia tộc luôn như nước với lửa nay lại muốn cầu hòa hợp tác với nhau. Ai nhìn vào cũng biết là ngoài mặt không bằng lòng.

Lạc Tuấn Ngạn và Lạc Thủ Hoành lúc đó được xem như cống phẩm mà trao đổi. Lạc gia chủ năm đó nói rất hay a, vì để có thể kết mối giao hảo với Dạ gia hắn không đành lòng nhưng cũng phải đem con ruột mình ra làm con tin.

Cả hai cùng lắm chỉ là hai đứa con hoang trong vô số đứa con của hắn mà thôi. Cuộc sống ở Lạc gia vốn không hề dễ dàng, lại được đưa đến Dạ gia như một món cống phẩm. Không nói đến cuộc sống có tốt lên hay không nhưng lại khiến người trong gia tộc cô lập.

Qủa thật đứng ở một góc độ nào đó mà nói, bọn họ chăng khác nào là gián điệp cả. Kể cả Dạ Minh Tưởng ở kiếp trước nếu không phải có sự kiện kia cô cũng không trọng dụng hai người này. Nếu nói họ mang ơn cô thì cũng không đúng, phải là ngược lại mới đúng, không có họ cô đã sớm lọt lưới rơi vào vạn kiếp bất phục, không ngày ngóc đầu dậy rồi.

_____________

Một nhân vật khá quan trọng xuất hiện rồi, hai anh em này xứng danh "bà mối" thời hiện đại, se tơ cho hai nhân vật chính. Chứ đợi hai con người bằng mặt không bằng lòng này tìm hiểu nhau chắc hết tận thế.