Chương 4: Mình giả vờ đấy

Sự phát triển của khoa học công nghệ đã tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của con người, chẳng hạn khi thuê phòng không cần mang theo thẻ căn cước mà chỉ cần đăng ký nhận dạng khuôn mặt là được.

Khi thẻ phòng được cánh tay robot đưa qua, dường như Lâm Hành Dã đột nhiên ý thức tay mình vẫn còn kết nối yếu ớt với các đốt ngón tay mềm mại ấm áp của cô gái nên đột nhiên thả lỏng sức lực, muốn cầm chặt lấy.

Rõ ràng cũng đã quyết định phải làm chuyện thân mật hơn, nhưng lý trí còn sót lại, hoặc là nói tính thân sĩ ăn sâu bén rễ thỉnh thoảng lại lộ ra để ngăn cản họ.

Không nghĩ tới trên tay lại cảm giác được lực cản.

Nhận ra được ý định trốn thoát của anh, bàn tay cô gái đột nhiên siết chặt, khoảng cách ban đầu biến mất hầu như không còn.

Vẫn chưa kết thúc.

Cô dày xéo khăn giấy đến không ra hình dáng, cô ngây thơ cười với anh một cái: "Như vậy thoải mái hơn."

Lâm Hành Dã cảm giác được lý trí trong nháy mắt biến mất hầu như không còn.

Cô giống như chỉ ỷ lại vào anh, nhưng anh thật sự chỉ nghĩ đến chuyện làʍ t̠ìиɦ với cô.

Dường như nguồn cung cấp oxy trong máu không còn cung cấp cho não hay tứ chi nữa, mọi thứ đều vọt về cơ quan có cảm giác tồn tại mạnh mẽ nhất kia.

Cửa khách sạn đóng lại.

Đèn khẩn cấp ở huyền quan nghe tiếng động bật sáng lên.

Dưới ánh sáng mờ tối, Lâm Hành Dã thuận thế ấn tay của cô bé lên trên vách tường: "Cậu có biết bản thân đang làm gì không?"

Âm thanh của anh trầm trầm khàn khàn, không nghe ra được một chút âm điệu của thiếu niên. Nếu hoóc-môn trưởng thành có chân thật thì từng chữ từng chữ một đều trút xuống người cô.

Anh dựa thật quá gần.

Gần đến mức trong mắt cô chỉ còn khuôn mặt khiến cô động tâm ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Gần đến mức cô không thể phân biệt được tiếng hít thở ngập tràn ngày càng nặng nề bên tai đến tột cùng là của ai.

Những chiêu trò trong tối nay xuất hiện vô số lần trong suy nghĩ của cô vào giữa đêm, nhưng thật ra Liễu Nhược chưa bao giờ thực hành với bất cứ ai. Bởi trước khi vào đại học, cô vẫn cần phải đóng vai một cô con gái ngoan trong mắt trưởng bối.

Cô cũng không thể để mặc cho du͙© vọиɠ của bản thân phát triển ra bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên cô làm những chuyện như câu dẫn người khác như thế này. Phản ứng của đối phương cho thấy cô làm cũng không tệ lắm, nhưng bản thân cô cũng ngượng đến mặt đỏ tim đập, không có thời gian để ý đến đôi tai đỏ lên của nam sinh.

Mãi đến lúc này, cô mới thật sự ý thức chuyện sắp xảy ra là một trải nghiệm hoàn toàn mới, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi trải nghiệm trước đây của cô.

Cô là người có khả năng học tập bẩm sinh, sợ hãi với những điều bản thân không biết nhưng lại càng tò mò hơn.

Liễu Nhược cắn môi một cái.

Tầm mắt không có chỗ đặt, cuối cùng lại đối mắt với anh.

Cô biết đôi mắt của mình rất đẹp, khi cô chăm chú nhìn về phía một người, sẽ tạo cho người ta ảo tưởng rằng mình được yêu thương.

Lâm Hành Dã không đối mặt với cô, anh chỉ chăm chú nhìn cô hành hạ môi dưới của bản thân như thế nào.

Đôi môi giống như cánh hoa bị cô cắn từng chút từng chút một, lại rất co dãn khôi phục nguyên trạng.

Lưu lại một chút màu trắng do bị đè ép quá mức, thoáng qua rồi biến mất khiến cho màu đỏ càng sinh động rõ ràng hơn.

Bàn tay anh đặt lên một bên mặt cô, ngón cái ấn vào môi dưới của cô, nhẹ nhàng vuốt ve từ bên này sang bên kia, giống như dã thú đang quét con mồi, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Mặt của cô thật nhỏ, dường như một bàn tay là có thể hoàn toàn che kín.

Nơi nào của cô cũng đều rất mềm, giống như chỉ cần dùng một chút sức là sẽ khiến máu ứ đọng.

Nhận thức này khiến anh cảm thấy tội lỗi sâu sắc, đồng thời cũng khiến anh hưng phấn.

"Đừng cắn."

Gò má của cô lạnh như băng, nhưng không cách nào làm anh hạ nhiệt.

"Trả lời tôi, cậu biết bản thân đang làm gì không?"

Anh thật là xảo trá, còn ném vấn đề này cho một con quỷ say rượu, giống như làm như vậy là có thể khiến anh giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Liễu nhược quay mặt sang một bên. Cô có chút yếu ớt, lại không thể ngờ ngón tay của người lái xe gắn máy lại nhẵn nhụi như vậy. Quan trọng nhất là cảm giác tồn tại của ngón tay quá mạnh mẽ nên cô khó mà nói được, hơn nữa nếu cô há miệng, vạn nhất không cẩn thận ngậm lấy ngón tay của ai đó thì sao. Hiện tại đối với cô mà nói là quá...

"Hôm nay vốn là lễ trưởng thành của mình."

"Mình với bạn học đã bao phòng riêng."

"Nhưng mà hình như mình đi nhầm, đã đợi rất lâu nhưng không thấy họ đến."

Bịa chuyện thâm sâu là sự kết hợp thật giả.

Bí quyết giả say là phải khoa trương.

Cô mím môi, thừa dịp anh đang nghiêm túc nghe mình nói chuyện, cô dựa sát vào anh, hai tay vòng qua lưng anh, cằm tựa vào một bên cổ của anh.

Không nhìn vào mặt anh dường như đỡ khẩn trương hơn hẳn.

Lưng anh rất rộng, nhưng cũng không phải quá dày. Dưới lớp vải mỏng manh là cơ lưng săn chắc và khớp xương của thiếu niên.

Xít lại gần có thể ngửi được mùi trên người anh, sạch sẽ giống như tuyết đầu mùa mới tan.

Cả người anh cũng giống như là tuyết mới tan, rõ ràng lạnh lẽo, nhưng lại như ánh mặt trời chói chang và mưa sương trong trẻo.

Chênh lệch chiều cao khá lớn, anh phải khom lưng xuống để nhìn thẳng vào cô.

Ý thức được chuyện này khiến cô cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút động tâm.

Lâm Hành Dã nghe được câu thứ hai mới phản ứng được là cô đang giải thích với anh tại sao cô lại xuất hiện trong quán bar, nghĩ như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý. Tầng một được bao kín, không ăn khớp chút nào với cô gái mặc váy trắng vào lúc nửa đêm.

Nhưng vẫn chưa kịp đợi lương tâm anh nhảy lên lần nữa, hơi thở của cô gái đã phả vào tai anh, xảo quyệt và mềm mại hơn cả một con thỏ.

"Còn nữa, thật ra thì mình không có uống say."

Trong nháy mắt cô mở miệng nói chuyện, đèn trên đỉnh đầu không biết tại sao lại tối đi. Ánh đèn neon của thành phố đung đưa qua cửa sổ sát đất, trở thành nguồn sáng duy nhất.

"Mình giả vờ đấy."