Chương 2: Cô bị đông lạnh, mà anh lại đang cương cứng

Liễu Nhược từ chối hai ba nam sinh đề nghị ghép bàn, lại giả bộ đánh giá xung quanh, liếc nhìn nam sinh xa xa bên kia một cái.

Không phải dùng ánh mắt, mà là dùng một chiếc kẹp tóc.

Nhìn khuôn mặt ở khoảng cách gần, nhìn bóng người ở khoảng cách xa.

Máy theo dõi giấu trong đồ trang sức đã thu thập đủ tin tức, cơ sở dữ liệu mà cô tham khảo hơi lớn, kết quả quét và so sánh nền AI khoan thai gửi đến điện thoại của cô.

Hóa ra anh là học sinh ở Đông Ngoại, anh nhỏ hơn cô một tuổi, chưa tốt nghiệp. Cô luôn học ở phía Tây, khó trách chưa từng gặp anh.

Chưa gặp qua mới tốt, có nghĩa là không có sự chồng chéo trong vòng quan hệ xã hội.

Cô vội vội vàng vàng lướt qua thông tin gia đình của anh, lật tới báo cáo kiểm tra sức khỏe của học kỳ này. Đông Ngoại là trường học quý tộc, các hạng mục được làm rất toàn diện. Cô lướt qua từng cái, các chỉ số đều là hạng A, trước đây không có bệnh án.

Cô cắn môi dưới một cái, không phải khẩn trương, mà là hưng phấn.

Thật ra thì cô không chắc liệu anh có thích biểu hiện Tiểu Bạch hoa thuần khiết mà cô thường thể hiện hay không, bởi vì anh không hề có biểu hiện gì khi gọi cô đến lấy dây buộc tóc.

Nhưng bây giờ có thể xác định.

Bởi vì khi bắt gặp tầm mắt của cô, anh bước đến.

Ánh mắt cô lại rơi xuống bàn, rồi cô lại rụt rè ngước mắt lên, chuẩn bị diễn một tuồng kịch.

Nhưng anh đã đứng trước mặt cô, nói với giọng điệu không mấy khách sáo:

"Em nháo đủ chưa, về nhà."

Liễu Nhược thề, cô tuyệt đối không có khuynh hướng bị ngược đãi. Nhưng giọng điệu ra lệnh lạnh thấu xương lại hoàn toàn phù hợp với giọng điệu lạnh lùng của anh, độ cao vừa vặn, vị trí nào đó trên cơ thể cô dường như trở nên ẩm ướt.

Cô không nhịn được đứng dậy, cơ thể lảo đảo ngã về phía anh, mơ hồ đáp một tiếng:

"Ừm!"

Anh không nghĩ tới cô đã uống say.

Mắt hạnh của cô giống như một đầm nước sâu không thấy đáy, âm thanh lại vô cùng trong veo mềm mại, cơ thể mềm mại không xương dán sát vào anh.

Anh không có thói quen nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ cảm thấy tay mình để chỗ nào cũng không thích hợp, nhưng lại sợ cô ngã xuống nên chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ bả vai cô lại.

Nhưng không nghĩ tới cô gái này ngay cả bả vai cũng mềm, rõ ràng cùng là xương nhưng so với nam sinh lại mềm hơn rất nhiều.

Dươиɠ ѵậŧ cương cứng bị quần jean chặn lại, ép tới có chút đau.

Anh đội mũ bảo hiểm cho cô, chỉ để lộ đôi mắt trong veo và một nửa chiếc mũi nhỏ xinh xắn.

Anh bắt đầu chần chờ có nên hỏi nhà cô ở đâu hay không, cảm giác bản thân giống như cầm thú vậy.

"Nhà cậu ở đâu, để tôi đưa cậu về."

Đương nhiên anh vẫn lên tiếng hỏi. Anh rất hứng thú với cô, cho nên mới càng muốn nhân lúc cô còn ở trạng thái thanh tỉnh mà bắt chuyện với cô.

Liễu Nhược nháy mắt một cái. Cô không hiểu tại sao nơi đó của anh đã nhô ra rõ ràng như vậy rồi, anh lại còn muốn đưa cô về. Chẳng lẽ con trai không phải luôn "kiêu hãnh về sự tự chủ của mình" nhưng trên thực tế lại là động vật nửa thân dưới, chỉ cần chạm nhẹ một cái là gục ư?

Hình như là anh sợ cô không hiểu, lại kề gần một chút, dùng giọng điệu dịu dàng nói:

"Về nhà có được không? Cậu cứ ở bên ngoài như vậy không an toàn đâu."

Anh đua xe lúc nửa đêm, đến quán bar uống rượu, trên xương quai xanh còn có một hình xăm, nhưng bất ngờ anh lại cư xử như một chính nhân quân tử vậy.

Thật là thú vị, giống như cô đã tìm thấy một kho báu.

Dù sao cũng chỉ là 419(*), mùa hè này cô còn được nghỉ hè nữa. Dù sao chờ đến khai giảng đại học cô sẽ bỏ trốn, một mực giả bộ thuần khiết không có ý nghĩa gì.

(*): được đọc là “four one nine”, cách phát âm này gần với “for one night”, có nghĩa là tình một đêm

Xem ra rượu cồn và mỹ sắc thật sự là những thứ khiến người ta lầm tưởng, quên mất loại người ngây thơ này mới là khó đối phó nhất.

Liễu Nhược không trả lời vấn đề của anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào áo khoác rồi lại nhìn vào mắt anh, cau mày hít mũi một cái: "Lạnh."

Sự chênh lệch chiều cao khiến đôi mắt hai mí của cô tạo thành một đường nét quyến rũ người.

Ánh mắt của cô ngay thẳng sáng ngời, không phải tỷ tỷ thành thục phong tình vạn chủng, mà tràn ngập cảm giác ỷ lại giao phó cả người cho anh.

Lâm Hành Dã sửng sốt một giây mới như tỉnh lại từ trong mộng, khoác áo khoác lên trên vai cô.

Phía sau lưng đến cổ hồng thành một mảnh.

Cô bị đông lạnh, mà anh lại đang cương cứng.