Chương 1: Được anh ôm lên làm là cảm giác gì

Trong quán bar ánh đèn mờ ảo loá mắt, lắc lư cố ý khiến lòng người say mê.

Cô gái gọi một ly sữa Baileys, nồng độ cồn không cao, màu sắc cũng trong trẻo, rất hợp với bộ váy hôm nay của cô.

Những viên đá kêu leng keng khi cô cầm ly lên, cô vuốt mái tóc đen thẳng ra sau tai, cái miệng nhỏ nhấp từng ngụm nước nhỏ từ ống hút.

Ở bối cảnh âm nhạc và nhịp trống mãnh liệt, những người ở bên cạnh đã sớm hôn nhau say đắm, quần áo nửa kín nửa hở ở chung một chỗ.

Mà cô lại đang lẻ loi ngồi ở chỗ này, hết nhìn đông tới nhìn tây như thể đang đợi người, động tác giơ tay nhấc chân đều có khí chất của học sinh.

Ánh đèn mập mờ quét qua, khóe mắt cô giống như có chút đỏ ửng, không biết là do say rượu hay là do nôn nóng.

Giống như một loại động vật ăn cỏ nhỏ nào đó vô tình lạc vào tổ của dã thú, bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác lạc lõng, hơn nữa nguy cơ tứ phía.

"Lâm cẩu, cậu nhìn qua đó ba lần rồi đó. Xa quá không thấy rõ, nếu không chúng ta chuyển qua đó đi?"

Lâm Hành Dã lành lạnh liếc nhìn người bạn đang nhiều chuyện của mình một cái, tay làm ra một động tác đe dọa.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại không nói lời nào, sau đó nghĩ lại anh mới kinh hãi phát hiện hình như anh đang lo lắng mình sẽ làm phiền cô gái giống con thỏ kia.

Lúc cô vừa đi ngang qua anh, cô đã chạy đi rất nhanh giống như sợ bị chú ý vậy.

Nhưng một sợi dây buộc tóc tình cờ rơi xuống.

Anh gọi cô quay lại lấy. Đôi mắt cô trừng thật to, cô chớp chớp mắt dưới ngọn đèn nhỏ cạnh bàn. Tay cô sợ hãi đến phát run, nhưng bề ngoài vẫn ngoan ngoãn hé miệng tự nhiên hào phóng nói một tiếng cảm ơn, âm thanh còn ngọt ngào hơn Baileys một chút.

Rõ ràng tối nay là lần đầu tiên gặp cô, nhưng anh có cảm giác như đã bị hạ cổ vậy.

Chắc chắn cô không biết bản thân hấp dẫn như thế nào.

Rất dễ gọi biếи ŧɦái đến.

Không phải là anh chưa từng nhìn thấy phụ nữ, chỉ là anh chưa bao giờ nhìn thấy người nào như cô.

Không chỉ thanh thuần xinh đẹp mà còn có một phong cách khó giải thích, mâu thuẫn, thoáng qua rồi biến mất nhưng lại thật sự rất phong tình.

Lúc cô tháo sợi dây buộc tóc ra vô tình chạm vào tay anh, xúc cảm từ đầu ngón tay rất trơn bóng nhẹ nhàng, không hiểu sao còn ẩn chứa một chút hương hoa bí ẩn.

Một nam sinh khí lực dồi dào trong thời kỳ trưởng thành đến mức lái xe mô tô chạy vài vòng cũng không thể phát tiết hết được như anh, vật ở dưới thân gần như ngay lập tức có xu hướng ngẩng đầu lên.

Lần thứ tư cô nhìn thấy người đến gần mình để bắt chuyện, đôi mắt hoảng hốt của cô vừa vặn rơi lên người anh.

Có chút xa, thật ra không nhìn thấy cảm xúc gì, nhưng phối hợp với vòng eo yêu kiều và bộ váy trắng như tuyết, sợi dây buộc tóc vừa rồi cũng trắng như tuyết quấn quanh cổ tay, dáng vẻ rất là điềm đạm đáng thương.

Anh không nhịn được tặc lưỡi, cầm áo khoác da đi qua.

Người nào xứng đáng để được cô đợi như vậy.

Bọn họ đua xe xong thì lại đây uống một ly rồi lại trở về nhà. Không biết hôm nay dưới lầu bị người nào bao hết nên mới phải chuyển lên lầu hai, nhìn qua cũng không phải là nơi đứng đắn gì.

Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải loại chuyện này.

Chẳng qua là ngứa tay, muốn lái xe lần nữa, vừa vặn có thể đưa cô về nhà.

Nhịp tim bất thường ẩn giấu trong tạp âm của tiếng nhạc, anh giải thích với những người bạn đang ồn ào của mình.

Nhưng thật ra Liễu Nhược không phải tới một mình.

Bữa tiệc tốt nghiệp cuối cấp, mấy ban bọn họ chọn quán bar nổi tiếng ở Đông Thành, đặt một nửa lầu để bù lại lễ trưởng thành.

Một nửa là vì an toàn, một nửa là vì mới mẻ.

Nhưng không biết giữa đường xảy ra chuyện gì. Quán bar có hai tầng, bọn họ đặt quầy bar thông thoáng ở tầng dưới. Lối vào tầng trên lại đông gấp đôi, trong mắt của đám thanh niên xao động này là vở kịch lớn. Một chút quyết định sai lầm, thanh xuân dào dạt và ý loạn tình mê trên lầu trực tiếp trở thành sự chênh lệch cấp bậc rõ ràng.

Liễu Nhược trốn tránh giờ cấm cửa đến nửa đêm mới có thể ra ngoài. Cô giở trò khôn vặt đi đường tắt, kết quả từ cửa sau nối thẳng lên lầu hai. Cô lơ mơ không rõ ngồi xuống mới phát hiện xung quanh không có một khuôn mặt quen thuộc, lúc này cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

Tin nhắn đang chỉnh sửa một nửa, lại thần xui quỷ khiến xóa bỏ.

Đổi thành một câu, thật xin lỗi mình bị phát hiện nên không thể tới QAQ.

Lúc bạn học mời Liễu Nhược đến thật ra cũng không trông cậy cô sẽ đến.

Dáng dấp cô rất xinh đẹp, giáo dưỡng lại tốt, bình thường cô luôn dịu dịu dàng dàng mù mà mù mờ. Cô là con nhà người ta, quá hồn nhiên ngược lại khiến người ta không thể ghét nổi. Cô là cô gái có thể kí©h thí©ɧ tất cả mọi người dù là nam hay nữ đều muốn bảo vệ.

Cộng thêm thân phận của một vị học thần khoa học tự nhiên phá vỡ ấn tượng khuôn mẫu, khiến cả con người cô đều rất xa không với tới.

Nhưng cô lại đồng ý.

Thật ra Liễu Nhược cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cô chưa bao giờ đến quán bar nên có chút tò mò mà thôi.

Giống như cô chưa từng quan hệ, cho nên cũng có một chút tò mò.

Bộ phận dài ở trên người người khác và đồ chơi nhỏ có gì khác biệt.

Chàng trai đằng kia tuy trẻ nhưng có dáng người rất chuẩn, thiếu niên ngây thơ trung hòa với mái tóc trắng và sống mũi cao. Khi nhìn chằm chằm vào người có cảm giác như đang bị thợ săn nhắm đến. Mà giọng nói giống như ngọc thạch leng keng, cả người cảm thấy lạnh lẽo lại tràn trề du͙© vọиɠ.

Cô rất muốn biết, được anh ôm vào trong ngực làm là cảm giác gì.