Chương 49

Giáo viên vật lý họ Tiền, cô là một phụ nữ trung niên tuổi ngoài 40, đeo kính, ngoài việc dạy môn Vật lý thì còn là giáo viên chủ nhiệm lớp 8 của trường.

Cô khác hoàn toàn cô Hà, cô chưa bao giờ nở nụ cười trước mặt học sinh, cả ngày đều khuôn mặt lạnh như băng cho nên mọi người đều rất sợ cô, ngay cả học sinh nghịch ngợm hay gây sự nhất như Giang Triều cũng không dám lỗ mãng trong tiết vật lý.

Cô Tiền đang viết bài trên bảng, buổi trưa có lẽ vì ăn quá nhiều cơm, Thích Dã ở dưới dần dần mất tập trung.

Cậu nghĩ chờ đến đầu xuân thì tốt rồi.

Mùa xuân tới đồng nghĩa với việc có rất nhiều thứ có thể ăn mà không cần phải chi tiền. Cây du bên đường, lùm cây hoa dại, châu chấu chiên rất giòn, nếu may mắn còn có thể bắt được mấy con chim sẻ béo mẫm.

Thích Dã chưa bao giờ là một người thích ảo tưởng.

Cậu bận rộn tự nuôi bản thân nên có rất ít thời gian rảnh mơ tưởng về những điều hư vô mờ mịt, nhưng giờ phút này khi ngồi trong phòng học, dạ dày lấp đầy đồ ăn, trên bảng giáo viên đang nghiêm túc viết bài, máy sưởi tỏa hơi ấm bao phủ hơn nửa thân mình.

Trong mùa đông lạnh lẽo tháng hai, cậu như đang nằm trên những đám mây bông xốp, toàn thân buông lỏng, cả ngón tay cũng không muốn động, chỉ còn tâm tư như trải rộng không bờ bến, như ngày xuân tiết tháng 4 gió thổi cuốn đi.

Thích Dã suy nghĩ về 108 cách ăn chim sẻ, đang phân vân giữa nướng than hay chiên dầu thì ngay sau đó đã thấy cô Tiền đẩy gọng kính, ánh mắt như chim ưng bắn tới.

Cậu thẳng lưng ngay lập tức, đồng thời cố gắng giữ cơ miệng.

"Hứa Nguyện."

Nhưng tầm mắt của cô Tiền chợt lóe lên, cuối cùng đáp xuống bên cạnh cậu, "Sao em cứ nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn vậy?"

Hứa Nguyện rất ít khi bị phân tâm trong giờ học.

Sau khi vào cấp 2, thành tích học tập bị giảm xa so với tiểu học, trong lòng cô bé thật ra cũng rất khó chịu. Không cần đợi người trong nhà đốc thúc, tự bản thân cô cũng đã nỗ lực học tập, lần nào cũng chuyên tâm nghe giảng, làm bài tập về nhà đầy đủ.

Chưa kể đến chuyện Đào Thục Quân còn cách vài bữa lấy chuyện chuyện điểm số của cô bé ra nói chuyện.

Nhưng hôm nay, mặc dù trên bục giảng chính là cô Tiền, người khiến các bạn trong lớp nghe danh đã sợ vỡ mật, Hứa Nguyện dù nhìn chăm chăm sơ đồ mạch điện trên bảng đen thì suy nghĩ vẫn ngày càng trôi xa.

Trong đầu giờ toàn là phần cơm trắng nhàm chán đến cực độ đó.

Bây giờ vẫn còn có người không đủ tiền ăn sao?

Hứa Nguyện không biết làm sao.

Thật ra cũng không phải Hứa Nguyện quá mức ngây thơ không rành thế sự mà là Tây Xuyên dù sao cũng là thành phố khá phát triển. Từ nhà trẻ đến cấp 2, xung quanh cô có rất nhiều bạn bè nhưng chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng nhìn thấy ai còn không đủ tiền ăn cơm.

Hứa Nguyện ngày thường cũng xem tin tức, biết ở miền núi hẻo lánh có rất nhiều trẻ nhỏ ăn không đủ no, không thể đi học, nhưng mấy nơi đó đều là địa danh xa lạ, gương mặt xa lạ, đối với đứa trẻ 13 -14 tuổi thì đúng quá mức xa vời.

Giống như toàn là những chuyện phát sinh ở thế giới khác.

Lần đầu tiên thấy có người ăn cơm với nước sôi để nguội, Hứa Nguyện hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Nếu có Trần Nặc, cô có thể bàn bạc với anh mình một chút, nhưng hôm nay Trần Nặc không đi học, cô bé chỉ có thể nấp sau cây cột theo bản năng, nhìn Thích Dã ăn xong phần cơm cơm, sau đó để tránh bị cậu phát hiện nên phải chạy nhanh về lớp.

Không thể bị cậu phát hiện.

Nhất định không thể.

Hứa Nguyện ở trong lòng lặp đi lặp lại mấy lời này, nhưng tầm mắt vân không tự chủ được nhìn sang người bên cạnh. Cũng may cậu trai kia hình nhưng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào, vẫn duy trì tư thế dựa người vào máy sưởi, chăm chú nhìn bảng đen.

Có lẽ là ảo giác.

Chỉ ngắn ngủi vài giây, cô lại cảm thấy hình như mình thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên.

Cậu ta là...... đang cười?