Chương 50

Hứa Nguyện không tin nổi, đưa tay dụi mắt, đang muốn cẩn thận nhìn tiếp thì trong nháy mắt, Thích Dã đang dựa vào máy sưởi đột nhiên nghiêng đầu.

Đôi mắt đen như mực nhìn thẳng sang, không thờ ơ như thường lệ mà mang theo chút kinh ngạc và nghi hoặc không thèm che giấu.

Hứa Nguyện hoảng sợ, lập tức cúi đầu, cố gắng che đậy bản thân, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô Tiền lại không cho cô bé cơ hội này, gọi cô tiếp lần thứ hai: "Hứa Nguyện, em đang nhìn gì vậy?"

"Cô... cô Tiền." Cô Tiền trước giờ luôn nghiêm khắc, phút chốc bị nhắc tên, Hứa Nguyện đứng dậy theo bản năng, "Em xin lỗi, em...mất tập trung."

Cô Tiền lại đẩy mắt kính "Cô biết em mất tập trung, cô hỏi em đang nhìn gì?"

Cô Tiền là giáo viên mà các bạn khối 8 sợ nhất, còn sợ hơn cả giáo viên chủ nhiệm, sợ hơn cả thầy hiệu trưởng, không ai dám nói dối trước mặt cô Tiền, Hứa Nguyện cũng không phải ngoại lệ.

Tim cô nhảy thót lên, cô bé nắm chặt vạt áo đồng phục, lắp bắp, lần đầu tiên nói dối giáo viên: "Em đang nhìn.. nhìn... tuyết ạ."

Lớp 8A3 ở tầng 1, ngoài cửa sổ chính là tuyết trắng mênh mông.

Hứa Nguyện vừa nói thế, trong lớp vang lên vài tiếng cười vì không nhịn được.

Bọn họ đều cười không ác ý, trong đó có Giang Triều cười vui vẻ rạng rỡ nhất, Thạch Tiểu Quả ngồi trước cậu, quay đầu lại trừng mắt liếc một cái, cậu ta mới cúi đầu, cố gắng nhịn cười, cả người run rẩy.

Ngày đông nào ở Tây Xuyên chẳng có tuyết rơi, có gì đẹp đâu?

Đến đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng lạ.

Nhưng thậm chí ngay cả Giang Triều, cả lớp chẳng ai cảm thấy Hứa Nguyện đang nói dối. Dù sao cô cũng có tiếng ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa vừa lúc ngồi cạnh cửa sổ, ngẫu nhiên mất tập trung ngắm tuyết trong giờ học, bị cô giáo bắt được, về tình cảm cũng có thể tha thứ.

Thậm chí trước đó cô Tiền nói cô nhìn Thích Dã cũng chẳng ai tin.

Một bạn học mới trầm mặc ít lời, đơn độc một mình, lại không phải kiểu ôn tồn lễ độ như Trần Nặc hoặc tính cách rộng rãi như Giang Triều, dùng vài lời để nói thì đúng là cảnh cành khô ngoài cửa sổ đọng tuyết còn thú vị hơn.

Cô Tiền cũng biết Hứa Nguyện học sinh ngoan, thấy cô bé cúi đầu, vặn vẹo hai tay, bộ dáng rất hối hận, cô cũng nghiêm mặt nói, "Ngồi xuống đi, chú ý nghe giảng" chứ không tiếp tục phê bình nữa.

Hứa Nguyện tránh được một kiếp, không dám nhìn Thích Dã nữa, ngoan ngoãn nghe giảng. Thực tế vì sợ cậu phát hiện ra nguyên nhân mình nhìn, cả buổi chiều Hứa Nguyện cũng không nói với Thích Dã một lời.

Cũng may bạn học kia chỉ nhìn thoáng cô không quá hai giây cũng chẳng nói thêm lời gì, bộ dáng vẫn lạnh băng trầm mặc như cũ, đến tận khi ta học cũng không chủ động nhắc tới chuyện này.

Ngược lại, Hứa Nguyện lại cảm thấy chột dạ.

Vừa tan học, cô bé thu dọn sách vở, cầm bài tập của Trần Nặc rồi chạy thẳng.

"Là vì em tận mắt nhìn thấy cậu ta chỉ ăn cơm trắng, không ăn gì khác." Trần Nặc dựa nửa người bên giường, xác nhận với Hứa Nguyện, "Như thế đúng không?"

Đợi nửa ngày không thấy câu trả lời, cậu ngẩng đầu, do dự một hồi rồi cười nói: "Sao em đứng xa vậy, chê anh bị bệnh, lây bệnh cho em à?"

Giường của Trần Nặc đặt ở cuối phòng, Hứa Nguyện không bước vào, chỉ đứng ở cửa. Sau khi kể lại chuyện buổi trưa, không biết cô bé nghĩ gì mà lại đứng một mình ở cửa như thế, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất đến phát ngốc.

"Ê?" Trần Nặc gọi thêm hai tiếng Hứa Nguyện mới phản ứng lại, "Sao lại thế!"

Cô bé giải thích với anh: "Không chê anh đâu, em mới từ ngoài về, trên người còn hơi lạnh, sợ lạnh lây sang anh."

Nhà Trần Nặc ở một trong những khu dân cư có hệ thống sưởi ấm đầy đủ nhất của thành phố, trong nhà ấm nóng, Hứa Nguyện vừa vào đã cởϊ áσ khoác, nếu không sẽ toát mồ hôi vì nóng. Nhưng thiếu niên kia vẫn đè hai chiếc chăn bông nặng trịch lên người, mặt vẫn trắng bệch không thấy huyết sắc.

Giọng nói rất nhẹ, nếu ngoài sổ tiếng gió mạnh hơn chút thì hoàn toàn chẳng nghe thấy gì.

"Nào yếu ớt vậy đâu." Trần Nặc cười khổ, vỗ mép giường, "Lại đây ngồi đi, không cũng tốn công nói chuyện."