Chương 39

Có khi người khác đưa ra yêu cầu quá mức với mình, Hứa Nguyện cũng sẽ nhận lời, cũng không nghĩ mấy yêu cầu đó sẽ khiến bản thân mình bị thiệt thòi. Cô bé dường như không nghĩ đến bản thân mình, lúc nào cũng ưu tiên suy nghĩ cho cảm nhận người khác.

Cô không hiểu sao cô Hà lại nói như thế liền giải thích, "Em có quen với Thích Dã, trước đây... vậy nên bọn em ngồi cùng bàn nhau cũng được ạ, thật đó, không gạt cô đâu."

Thấy Hứa Nguyện nói chuyện quá nghiêm túc, cô Hà lại dở khóc dở cười. Nếu như là mấy bạn khác nói lời này, giáo viên có thể sẽ hoài nghi giữa hai người có bí mật ngây ngô gì đó. Nhưng đối với khuôn mặt trẻ con đơn thuần kia, cô Hà không nghĩ ra điều nào khác, chỉ gật đầu: "Vậy được, hai em cứ tạm thời ngồi cùng bàn với nhau, nếu không hợp, em cứ đến tìm cô xin chuyển chỗ nhé."

Hứa Nguyện vui vẻ gật đầu: "Vâng ạ, em cảm ơn cô!"

Cô bé như con chim nhỏ bay về lớp học.

Lúc Hứa Nguyện về lớp, Thích Dã đã ngồi vào chỗ của mình. Chiều cao hai người có chênh lệch nên không thể ngồi theo kiểu ngồi đầu hay ngồi cuối được, cô giáo đành lấy vị trí ở giữa, xếp hai người ngồi ở bàn thứ 4.

Bên cạnh cửa sổ, ngay phía dưới là một dãy máy tản nhiệt. Thích Dã không giống như trong suy nghĩ của Hứa Nguyện, cậu không ngồi ngay gần máy tản nhiệt mà ngồi ngay ngắn ở phía ngoài. Giáo viên không ở đây, các học sinh khác bắt đầu quay ra nói chuyện với nhau. Cậu mặc bộ đồng phục cũ, ngồi một chỗ, cúi đầu.

Chẳng biết đang nghĩ gì.

"Cái kia......"

Hứa Nguyện đi đến chỗ ngồi bên cạnh, do dự vài giây rồi mở miệng.

Cô vừa nói ra tiếng, cậu trai đang rũ mắt nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen nhánh nhìn qua, không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Cậu." Tim Hứa Nguyện đập thình thịch, cô nói nhanh hơn, "cậu ngồi vào bên trong đi."

Cho dù cô Hà có đưa đồng phục cho Thích Dã nhưng cậu vẫn mặc quá ít, chỉ có một áo khoác đồng phục ngoài thì cũng chẳng có tác dụng chống lạnh. Ngồi cạnh máy tản nhiệt ấm hơn nhiều.

Hứa Nguyện vừa nói xong thì cảm thấy mình nói quá thẳng thừng, vội chống chế lại, "Mình sợ nóng, không thể ngồi gần máy tản nhiệt quá được."

Lúc nói mấy lời nói, giọng cô bé rất quả quyết như đóng đinh, giống như thực sự sợ nóng. Thích Dã không hé lời, tầm mắt lướt qua chiếc khăn quàng cổ mà cô vẫn chưa tháo ra từ khi vào lớp, ánh mắt hơi dừng chút rồi lại thu lại.

Thích Dã không che giấu ánh mắt của mình, Hứa Nguyện nhìn theo động tác của cậu, cúi xuống nhìn, nhất thời đỏ bừng mặt.

Đúng là cô không thể nói dối, giờ cũng không biết nên làm gì, vội vàng kéo khăn cổ xuống, "Mình..."

Hứa Nguyện còn chưa nghĩ ra lý do nào để che đậy, Thích Dã đột nhiên đứng dậy.

Cậu không nói gì, cũng không nhìn cô.

Cậu chỉ theo ý của cô, cầm cặp sách theo, im lặng ngồi dịch vào bên trong.

Xong vụ chỗ ngồi, buổi sáng bình yên.

Hôm nay là ngày đầu tiên vào kỳ học mới, dọn dẹp vệ sinh lớp học xong, nộp vở bài tập, phát xong sách, buổi sáng cơ bản cứ thế kết thúc.

Lúc phát sách xong vẫn còn 20 phút nữa mới hết tiết, giáo viên tiết cuối là cô Hà dạy môn tiếng Anh, cô biết đám trẻ này mới nghỉ ăn Tết xong, tâm tư không ở trên lớp, thế nên chỉ bảo học sinh tự đọc sách.

Học trò gặp chỗ nào có thể ngồi, chỉ cần dựng sách vở lên che, sau đó núp mặt ở sau lầm rầm nói chuyện.

Hứa Nguyện ngồi bàn 4, nghe Giang Triều ngồi bàn sau lớn tiếng nói: "... Lúc bố mình nhìn thấy bảng điểm thì dựng tóc gáy! Mình đi đời trước mặt cả nhà luôn!"

"Giang Triều!" Cô Hà ở trên bục bật cười, "Bố em có biết trong sách tiếng Anh có đoạn này không?"

Giang Triều lập tức xin tha: "Cô ơi, ngàn lần xin cô giấu giúp em! Không thì em lại bị ăn đánh mất thôi!"

Cả lớp lại cười rộ lên, Hứa Nguyện chuyên chú đọc sách cũng không khỏi mím môi. Lực chú ý bị phân tán, cô bé liếc nhìn thấy Thích Dã đang ngồi bên cạnh. Thay vì đọc sách như cô Hà yêu cầu, cậu không ba hoa chích chờ như Giang Triều mà lấy mấy cuốn sách ra đặt trên bàn.