Chương 40

Sau đó lại lấy một ống tròn thon dài màu trắng ở trong cặp sách ra cùng một con dao bấm.

Đây là gì vậy?

Hứa Nguyện có chút tò mò.

Cô bé lén nhìn Thích Dã, cậu như không để ý, mở ống trụ tròn ra, trải lên bàn.

Lúc này Hứa Nguyện đã hiểu. Cái mà cậu lấy là cuốn lịch cuộn treo tường, loại hay treo ở nhà.

Mấy năm nay mọi người đều dùng điện thoại di động xem ngày giờ, chẳng còn mấy ai dùng lịch treo tường nữa. Trong nhà Hứa Nguyện cũng có mấy quyển, hoặc là cơ quan Đào Thục Quân phát. hoặc là lúc đi siêu thị được tặng kèm. Tờ lịch trong tay Thích Dã hiển nhiên thuộc vế sau.

Ngày in trên tờ lịch là năm ngoái, cả năm đã trôi qua rồi, tờ lịch có hơi cũ. Cậu cầm dao nhỏ cắt một tờ lịch, trải ra, đặt quyển sách giáo khoa môn tiếng Anh lên. Tiếp đó gấp dọc theo hai bên để tạo khoảng ở giữa, lại miết vài nếp gấp. Đôi tay của cậu đặc biệt linh hoạt.

Trên tay có vài vết thương đỏ tấy, cậy dùng dao nhỏ rạch theo đường gấp, ngón tay tùy ý miết theo. Không quá hai phút, Hứa Nguyện còn chưa kịp hiểu chuyện gì, quyển vở tiếng Anh đã được bọc kín bằng tờ lịch treo tường.

Thật là lợi hại!

Hứa Nguyện trợn mắt choáng váng.

Từ nhỏ đến lớn, cô bé thường mua bọc sách vở plastic ở mấy cửa hàng bên ngoài trường học, chưa từng tự bọc sách vở bao giờ, càng chưa nhìn thấy quá trình bọc vở thuần thục như thế. Trong lúc Hứa Nguyện nhìn ngây người, Thích Dã đã cắt thêm một tờ lịch khác.

Vừa rồi không thấy rõ cậu bọc vở như nào, Hứa Nguyện quyết tâm lần này nhất định phải nhìn kỹ, nhưng vừa chuyển tầm mắt đến mặt bàn, cô đã nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của cậu: "Mặt."

Hứa Nguyện mờ mịt: "Ai? Mặt gì?"

Cậu thoáng nhìn thấy thân thể cô gái nhỏ đang vô thức nghiêng về phía trước, càng ngày càng gần, Thích Dã duỗi tay, nắm nhẹ lưỡi dao: "Cách mặt xa một chút đi."

Tiến thêm chút là mặt cô sẽ chạm phải dao rồi.

"À à à!"

Hứa Nguyện nhìn chăm chút đến mức cô bé không nhận ra mình đã dựa gần như vậy, cô bé giật mình hoảng sợ, vội lùi lại sau.

"Cậu cừ thật đấy." Khi đã lùi đến khoảng cách an toàn, cô bé ngại ngùng nói, "Cậu bọc vừa nhanh lại đẹp, mình chưa nhìn kĩ."

Giọng Hứa Nguyện rất thành khẩn, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ và bội phục, Thích Dã liếc nhìn cô một cái, khóe miệng không khỏi giật giật.

Có gì mà cừ?

Nếu đổi thành người khác nói thế, có lẽ cậu sẽ nảy lòng nghi ngờ, không biết có phải ý tốt gì không hay lại châm biếm kín đáo, nhưng giờ đây khi ngồi cạnh cửa sổ, cạnh cả máy sưởi, dù trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và áo khoác đồng phục học sinh thì khí ấm cũng đang sưởi ấm thân thể lạnh cóng vì chạy trong gió lạnh của cậu. Ngay cả đôi bàn tay lúc nào cũng lạnh băng giờ cũng có chút độ ấm.

Hứa Nguyện vừa khen xong Thích Dã thì cảm thấy mình nói có chút không đúng. Giờ cơ bản điều kiện sinh hoạt cũng tốt, gần như chẳng có có ai tự bọc sách vở, dùng lịch treo tường làm giấy báo bọc vở càng ít hơn.

Chưa kể cậu còn dùng lịch treo tường năm ngoái.

Cô cảm thấy mình đã nói sai rồi liền mím môi, cố gắng nghĩ xem bù lại ra sao, nhưng còn chưa nghĩ ra lý do gì thì cậu bạn kia đã quay đầu đi. Cậu không nhìn cô, chỉ đặt một quyển sách giáo khoa khác lên tờ lịch treo tường, cầm con dao nhỏ tiếp tục bọc bìa sách.

Lúc này đây, động tác của cậu lại chậm hơn nhiều so với trước.

10 phút tiếp theo đó, Hứa Nguyện không nhìn sách giáo khoa, mắt luôn dính vào việc Thích Dã bọc sách.

Tốc độ chậm lại, cậu bọc thực sự rất chậm, mãi đến khi chuông tan học vang lên, cậu mới bọc xong sách cho năm lớp 8 của môn Tiếng Trung và Toán.

Khi tiếng chuông vang lên, Hứa Nguyện gật đầu rất mạnh: "Mình xem hiểu rồi! Không nên cắt góc chéo nhiều quá, không thì sẽ không bọc được!"

Cô gái nhỏ trông rất hưng phấn như thể phát hiện được một bí mật lớn lao nào đó, giọng nói vang vọng sống động chẳng kém phần thanh thoát.