Chương 37

Khi đó là cuối xuân, nhân viên công tác đưa cho cậu là quần áo theo mùa. Size hơi rộng chút, không quá vừa người cậu, cậu không mặc được nhưng vẫn cẩn thận cất đi.

Tối qua mới lôi ra.

Đây là bộ quần áo duy nhất có thể mặc đi gặp người khác mà Thích Dã có. Lúc vừa mặc vào người, cậu mơ hồ còn cảm thấy vui vẻ, đúng là quanh năm suốt tháng cậu chẳng có bộ đồ nào mới. Không mặc áo bông màu hồng đào kia thì cũng là mấy bộ đồ cũ tìm được ở chợ trời. . Ngôn Tình Hài

Đáng tiếc bộ quần áo này lại không hợp với thời tiết hiện giờ.

Dù có mới như nào nào đi nữa thì mặc vào mùa đông vẫn quá phong phanh. Cô Hà nhìn cậu mặc xong đồng phục, nói: "Được rồi, nếu Thích Dã đã đến rồi, chúng ta bắt đầu xếp chỗ ngồi."

Mọi người lần lượt đi ra ngoài, xếp hàng theo chiều cao ở hành lang. Hiện trường nhất thời có chút hỗn loạn.

Giáo viên chủ nhiệm trẻ tuổi cũng không tỏ ra quá mức lo lắng, vừa nãy cậu rất sợ cô Hà sẽ tóm lấy hỏi đông hỏi tây - đương nhiên trong tình huống này, người ta vốn xuất phát từ lòng tốt mà thôi.

Thích Dã rất hiểu.

Nhưng cậu không giỏi trong việc đáp lại lòng tốt của người khác.

Thà giống như cô gái kia, vẻ mực kinh hoàng thất thố bỏ chạy, thế còn tốt hơn việc quan tâm rồi tra hỏi cậu kỹ càng trước mặt mọi người. Ông trời dường như biết cậu đang nghĩ gì. Lúc Thích Dã vừa đi ra khỏi cửa lớp, còn chưa kịp đi về phía đám học sinh nam, ai đó đã kéo đồng phục cậu lại.

Vừa quay đầu, cô gái kia nhìn cậu, đôi mắt trong veo sáng ngời, "Thật trùng hợp!"

So với cái câu nói hôm ở tiệm lẩu Bắc Nam, câu nói lần này của Hứa Nguyện nghe thật lòng hơn. Đúng là cô bé không nghĩ Thích Dã còn đi học, hơn nữa còn là bạn học mới chuyển đến kỳ này của lớp họ.

"Chuyện kia..." Hai người đang nói chuyện thì có một bạn học ở bên cạnh nhìn qua, Hứa Nguyện có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói, "Hóa ra cậu không phải tên Thất Gia..."

Cô Hà không hề giống chút nào với con ma men Thích Tòng Phong, cô đọc từng câu từng chữ, lúc này cô bé mới nghe rõ.

Hứa Nguyện nhớ lại mình ở trên phố gọi to tên cậu là Thất Gia, cô xấu hổ đến mức không chịu nổi,..." Ừm... mình là Hứa Nguyện, chính là Nguyện trong ước nguyện sinh nhật.".

Cô đã gặp cậu vài lần, cũng nghe nhầm tên cậu, nhưng vẫn chưa giới thiệu bản thân cho cậu.

Thích Dã cũng ngạc nhiên theo.

Ánh mắt cậu dừng ở Trần Nặc cách đó không xa, sau đó thu lại vẻ ngạc nhiên, "Ừ, tôi biết rồi."

Lúc trước ở Bắc Nam, lúc bê cá đến chỗ ghế lô, cậu nghe thấy cậu trai kia khi đuổi theo cô gọi cái tên này.

Rất đặc biệt.

Nghe tên đã biết được cha mẹ kỳ vọng cao, không giống chút nào với cậu.

"À?" Thấy cậu bình thản, Hứa Nguyện có phần không hiểu, "Sao cậu biết?"

Cô đang định hỏi thêm vài câu, cô Hà đã bước ra khỏi phòng học, "Mọi người mau xếp hàng, bên ngoài trời lạnh, chúng ta không lãng phí thời gian nữa."

Hứa Nguyện đành đi đến trước hàng.

Cô gái nhỏ trông rất vui vẻ, vừa đi về phía trước vừa quay lại mỉm cười với cậu. Cô không để ý thấy ánh mắt tò mò của các bạn xung quanh, trông rất vui vẻ, nhìn qua còn thấy cả ngây thơ một cách rất đáng yêu.

Thích Dã không quen như thế. Cậu khẽ nhíu mày, không cười với cô, cũng không nhìn cô bé. Đôi mắt rũ xuống, lặng lẽ đứng vào hàng các bạn nam.

Cô Hà làm việc rất nhanh, sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự một nam một nữ, chưa đầy 5 phút đã xử lý xong chỗ ngồi hơn hơn nửa lớp. Rất nhanh đã đến lượt Thích Dã.

Lúc này lại xảy ra một chuyện.

"Cô ơi..." Bạn học sinh nữ có chỗ ngồi tương xứng nhìn cậu sợ hãi, lại nài nỉ cô Hà, "Em có thể..."

Bạn nữ đó còn chưa nói hết câu, nhưng ý tứ như nào đã rất rõ.

Cô bé cũng không có ác ý gì, chỉ là đây là buổi đầu Thích Dã đến lớp, cậu ăn mặc có phần kỳ quái chứ chưa đắc tội đến ai.

Nhưng dù sao trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ.