Chương 36

Sau khúc nhạc dạo quen thuộc, trước cửa lớp học truyền đến một giọng nam ngắn gọn, "Báo cáo."

Rất nhiều năm sau, mỗi khi Hứa Nguyện nhớ lại Thích Dã của tuổi 13 ấy, ấn tượng sâu nhất không phải bộ dáng chênh vênh như sắp ngã của cậu trên nóc một tòa nhà cũ đêm giao thừa, cũng không phải miệng vết thương phủ một lớp băng mỏng trong gió bấc, cũng không phải chiếc ghế nhỏ bên cạnh bể cá, bả vai gồ ghề lộ rõ khi cậu lấy vợt lưới cố hết sức bắt cá.

Nói xong câu báo cáo, cậu trai kia đứng ở cửa.

Cậu không mặc chiếc áo bông màu hồng đào cũ đến mức trắng cả ra mà mình hay mặc, giờ đây trên người cậu sáng láng hẳn lên. Cặp sách mới, áo sơ mi mới, quần mới, thậm chí chân còn một đôi giày thể thao trắng như tuyết, không một vết bẩn.

Không biết là vì bộ quần áo mới hay vì nguyên nhân nào khác, khuôn mặt hờ hững thường ngày giờ thêm chút ấm áp hơn.

Thêm vài phần dịu dàng hiếm có, cũng không cảm thấy xa cách lạnh lùng như trước nữa.

Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ việc bộ trang phục này là trang phục mặc mùa xuân hè.

Mọi người trong lớp, kể cả cô Hà, tất cả đều sửng sốt. Tây Xuyên năm ở phía Bắc, mùa đông tương đối dài. Nếu gặp thời tiết khắc nghiệt, tháng 4 còn có thể thấy tuyết rơi.

Năm nay Tết Âm Lịch sớm, nghỉ sớm, khai giảng cũng sớm.

Trước mắt đang là cuối tháng hai, nhiệt độ vẫn còn rất thấp. Dù được yêu cầu mặc áo đồng phục nhưng vì thời tiết vẫn chưa ấm lên, mọi người vẫn mặc áo khoác dày giữ ấm, đeo thêm khăn quàng cổ và găng tay.

Mà Thích Dã thì không có gì cả.

Không còn áo bông màu hồng đào, không đội mũ len màu hồng phấn mà Hứa Nguyện từng thấy, càng không có khăn quàng hay găng tay.

Giữa mùa đông dài của tháng 2 Tây Xuyên, cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen mỏng, thêm chiếc cặp sách mới tinh, thoạt nhìn rất chỉn chu, đứng một mình ở cửa lớp. Cửa sổ cuối hành lang mở ra, gió lạnh thổi vào, thổi qua trán cậu trai vừa chạy một đường đến đây, lướt qua lớp mồ hôi trên trán.

Cậu tự nhiên cảm thấy rùng mình.

"Ngầu quá xá!" Giang Triều trước giờ vốn không tim không phổi, mồm miệng cũng chẳng quản, "Mình mà mặc ít thế, không lạnh chết thì cũng bị bố mình đánh chết rồi!"

Giọng cậu ta nói không nhỏ, bạn học ngồi phía trước nghe thấy liền cười to. Trần Nặc nhìn Giang Triều cảnh cáo. Tuổi mọi người vẫn còn nhỏ, mấy bạn trong lớp cười cũng không có ý xấu gì, chỉ là cười Giang Triều mà thôi. Nhưng Hứa Nguyện đang ngồi ở ghế, cô bé ngơ ngác nhìn Thích Dã. Có lẽ là ảo giác của cô, gió từ hành lang thổi tới từng cơn thì trên mặt cậu, vẻ dịu dàng ấm áp dường như lại bớt một phần. Dần dần, trong cơn gió lạnh, mặt mày cậu thiếu niên lại trở lên lạnh lẽo.

Sự thờ ơ, xa lánh của những ngày trước, cảm giác không quen chớ lại gần giờ đã quay trở lại.

"Thích Dã phải không?" Đang lúc các bạn trong lớp ồn ào, cô Hà đã lên tiếng, vẫy tay với cậu, "Vào đây, em mau vào lớp đi."

Cô không nhắc việc sao cậu mặc phong phanh như vậy, thản nhiên cầm một bộ đồng phục đã nằm rất lâu gần đó mà chưa có người nhận: "Trường chúng ta phải mặc đồng phục, không thì sẽ bị trừ điểm. Em cứ mặc tạm chút nhé, đến trưa nghỉ tiết thì đến chỗ bạn lớp trưởng, bạn ấy sẽ dẫn em đi mua."

Trần Nặc ngồi ở hàng cuối đáp lời.

Thích Dã nhận đồng phục trong tay giáo viên, nói cảm ơn, động tác nhanh nhẹn mặc lấy. Thật ra cậu không phải không vui như Hứa Nguyện nghĩ, lý do chính cho việc không mặc áo bông màu hồng đào, đơn giản là vì không thể mặc được nữa thôi. Từ màu sắc đến kiểu sáng, từ trong ra ngoài đều là kiểu dành cho nữ. Nhưng chiếc áo bông đó đúng là đã mang đến chút ấm áp cho cậu gần hết mùa đông.

Xong rồi vì cũng không có quần áo rét nào khác, bộ đó cứ phải mặc mặc lại, phần bông xù ra ngày càng nhiều, cố sửa thế nào cũng không xong, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Hôm nay Thích Dã mặc bộ đồ này là vì trước khi dọn về Tây Xuyên, một người tốt bụng làm việc ở Phường đã cho cậu.