Chương 35

Hoàn toàn mất đi hình dạng ban đầu.

Thích Dã không ngại.

Cậu cúi người, nhặt từng tờ tiền lên, lau khô, cẩn thận cất vào trong cặp. Sau lại đóng cửa, xuống tầng, cả quá trình đều nhàn nhã, không hề gấp gáp.

Sau khi ra khỏi cửa, rời khỏi phạm vi ở tầng cao nhất này, mãi đến khi sắp ra khỏi khu dân cư, cậu mới vung chân, chạy nhanh đến mức liều mạng.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường.

Cậu không muốn ngay ngày đầu đã đến muộn. Như trên bản đồ, Nhất Trung Tây Xuyên cách nhà Thích Dã khoảng 5km.

Thích Dã chạy theo đường tắt từ con hẻm nhỏ, một đường chạy như bay, cuối cùng thì trước khi tiếng chuông đọc sách buổi sáng vang lên, cậu cũng lao vọt vào cổng trường Nhất Trung Tây Xuyên.

"Này này!" Cô Châu ngăn cậu lại: "Đồng phục.."

Cô vốn định hỏi Thích Dã vì sao cậu không mặc đồng phục, nhưng khi ánh mắt liếc qua quần áo trên người cậu, cô không khỏi ngẩn ra.

Thích Dã nhân cơ hội mở miệng: "Cô ơi, cho em hỏi lớp 8A3 ở đâu ạ?"

Trong mấy năm qua, việc duy nhất Thích Tòng Phong phải làm trong khả năng của mình chính là sau khi dọn về Tây Xuyên phải sớm làm thủ tục chuyển trường cho cậu. Nhưng dù Thích Dã đã chủ động nhắc năm sáu lần và còn bị đánh ba bốn lần vì ông ta không muốn thì tóm lại vẫn không thể ngăn cản cậu đi học.

"Lớp 8A3 kia ở tầng 1." Cô giáo chỉ hướng cho cậu, sau rồi lại ngập ngừng nói, "cái em này..."

Thích Dã cúi người chào cô: "Cảm ơn cô."

Sau đó cậu chạy thẳng về phía tòa nhà giảng dạy, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt định nói lại thôi của cô giáo. Mà cho dù có nhận thấy, Thích Dã có khi cũng sẽ không hiểu được.

Bởi hôm nay không mặc chiếc áo bông màu hồng đào, cậu nghĩ hẳn sẽ chẳng khiến người khác để ý đến mình mới đúng.

Thạch Tiểu Quả đang cố gắng chống đỡ lại áp lực từ phía cô Hà trên bục giảng, bản thân không hề nhúc nhích, rốt cục thì trước khi vào tiết, cô bé cũng chép xong bài tập tiếng Anh.

"Mệt chết mình rồi." Cô bé nhe răng rồi xoa xoa tay, "Mình không hiểu sao cậu có thể ngoan ngoãn làm hết bài tập về nhà được đấy?"

Hứa Nguyện ý muốn bảo Thạch Tiểu Quả nói nhỏ chút: "Đừng nói nữa, cô Hà đang nhìn cậu đấy."

Thạch Tiểu Quả ngẩng đầu, nhìn về phía cô Hà cười hì hì rồi lại quay đầu lại, "Dù sao thì tí nữa chuyển chỗ ngồi, mình cứ ngồi trước đây với cậu."

Cô Hà không giống như mấy giáo viên chủ nhiệm lớp khác trong khối, cô không xếp chỗ ngồi theo thứ hạng mà là theo chiều cao. Đám trẻ này đang ở độ tuổi phát triển chiều cao, thường chỉ sau một kỳ nghỉ đã thấy thay đổi, nếu mấy tháng không gặp thì còn thay đổi rõ rệt. Cho nên thường cứ vào tiết đầu tiên của kỳ đầu, cô Hà sẽ điều chỉnh chỗ ngồi cho mọi người.

Hứa Nguyện không phản đối: "Cậu cứ ngồi, chẳng qua hai đứa mình chắc chắn không ngồi cùng bàn đâu.".

Thạch Tiểu Quả cao ráo, so với đám Trần Nặc Giang Triều không kém bao nhiêu, cô bé luôn được xếp cuối lớp.

Hứa Nguyện thì hơi thấp, thường được xếp ngay bàn thứ 3, cho dù qua một kỳ nghỉ cao thêm 2cm thì cũng không cách nào ngồi cùng bàn với Thạch Tiểu Quả. Nhưng Thạch Tiểu Quả vốn không để bụng chuyện này: "Miễn mình không phải ngồi một mình là được."

Lớp 8A3 vốn có 50 học sinh, sau khi kết thúc học kỳ 1 thì có 1 bạn chuyển. Còn lại cứ 2 học sinh một bàn, vì thế dù xếp chỗ ngồi kiểu nào cũng sẽ luôn bị thừa ra một bạn phải ngồi một mình.

"Yên tâm nhé, không ai ngồi một mình cả." Thạch Tiểu Quả nhỏ giọng nói nhưng cô Hà ngồi trên bục giảng vẫn nghe thấy, "Học kỳ này lớp chúng ta có bạn mới, ai cũng sẽ có bạn cùng bàn."

Giang Triều ngồi hàng cuối cùng nhưng tai vẫn rất thính: "Thật hay giả vậy ạ?"

"Sắp vào lớp rồi, bạn học mới đâu ạ?" Cậu hướng cổ nhìn về phía trước, "cô ơi đừng lừa bọn em nha!"

Vừa dứt lời, tiếng chuông báo vào giờ vang lên.